Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

HUNT [Part 3]

Author: anakpanti
Nguồn: HUNT
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...

Đã có permission ~~~




Part 3






= Vết thương cũ =

Jurina chớp mắt vài cái trước khi mở hẳn mắt ra. Đệt! Cô cảm nhận được cơn đau bên phía bụng phải của mình và chạm vào nó. Ờ phải rồi. Mayu bắn vô bụng mình và coi bộ mất cũng hơi bị nhiều máu à. Cô ngẩng đầu lên một chút, nhìn xuống bụng và nhận ra nó đã được băng lại gọn gàng.

Jurina cố gắng bò dậy từ từ khỏi cái giường êm ái, lờ đi cơn đau ở bụng và khi đã yên vị...cô nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong gương. Đầu và tay phải đã được băng bó lại. Cô kéo chăn xuống một chút thì nhận ra chân phải cũng được băng lại luôn. Xì... Cái người này. Cứ tưởng là cậu ta sẽ bắn chết mình luôn chứ. Cô đảo mắt.

"Oh cậu tỉnh rồi... Sau 2 ngày." Cô gái kia xuất hiện, hai tay khoanh lại.

Jurina liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng tựa vào cánh cửa. "Dĩ nhiên là tỉnh rồi." Cô chỉ vào mớ băng gạc trên trán mình. Cô nhớ là đầu mình đã đập mạnh xuống sàn sau khi Mayu bắn cô. "Cậu đối xử với mình khá tốt nhỉ. Cậu đang mong mình tỉnh dậy đúng không?" Cô nhếch mép.

"Đừng hiểu lầm." Mayu bị kích động khi nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Jurina. "Tôi chờ cậu tỉnh lại để bắn cậu phát nữa thì đúng hơn. Nhìn cậu quằn quại cũng vui lắm đấy chứ."

Vì một lí do nào đó, câu trả lời của Mayu khiến Jurina muốn chọc ghẹo cô ấy thêm chút nữa. Cô nhìn khẩu súng và cặp dao đang nằm trên bàn của mình trong cái gương gần đó. "Ờ thì cậu có thể tặng cho mình một dao bằng đồ của mình mà? Cứ đâm mình bất cứ khi nào cậu muốn. Mình sẵn sàng rồi đây."

Mayu thở dài. "Cậu chẳng thay đổi gì hết." Cô bước đến chỗ cái bàn và cầm con dao của Jurina lên. "Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo." Cô rút nó ra khỏi vỏ và lướt ngón tay dọc lưỡi dao như muốn chắc rằng nó đủ độ bén để cắm vào người Jurina. "Không sợ chết à?"

Jurina im lặng nhìn người đang đứng trước mặt. "Không. Mình luôn chuẩn bị cho trường hợp đó. À mà... Cứ gọi cái đó là tai nạn nghề nghiệp đi." Cô mỉm cười khi Mayu kề lưỡi dao vào cổ mình. Cô thậm chí còn cảm nhận được nó qua lớp da. "Mình luôn tự chuẩn bị để đối mặt với trường hợp có ai đó muốn trả thù mình. Mình đã giết người thân của rất nhiều người mà. Mình có thể chết vì bị trả thù bất cứ lúc nào."

“…” Mayu vẫn giữ im lặng.

Ngay khi Jurina nhận ra mình có cơ hội, cô lập tức bắt lấy nó. Cô nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay đang cầm dao của Mayu rồi dùng tay còn lại ấn mạnh cô ấy xuống giường. Cô ngồi đè lên bụng Mayu, tay trái giật lấy con dao trong tay cô gái nhỏ và tay còn lại thì bóp chặt cổ Mayu.

Mayu cố gắng thoát ra nhưng cô thậm chí không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. "Mẹ nó!" Cô biết rõ mình không thể thắng nổi Jurina trong cuộc đấu thể chất này. Cô định hét lên để báo động cho vệ sĩ nhưng Jurina đã chĩa mũi dao ngay sát mắt cô.

"Ờ hớ." Jurina lắc đầu. "Đừng mơ nhé. Con dao này sẽ xuyên qua mắt cậu ngay trước khi cậu kịp gào lên đó cưng ạ." Cô mỉm cười. "Cậu lẽ ra nên giết mình ngay khi có cơ hội, Mayu à."

Mayu nuốt nước bọt. Ánh mắt sắc lạnh của Jurina khiến cô sợ hãi, nhưng sau đó cô trợn tròn mắt lên khi thấy Jurina vứt con dao qua một bên và nới lỏng sự kìm kẹp ra.

"Mình biết cậu vốn không có ý định giết mình. Chỉ là...cậu muốn xả giận thôi." Jurina cúi sát người xuống, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Mayu lướt qua môi mình. "Cậu biết đó... Trước khi mình hoàn toàn mất đi ý thức lúc ở trong quán bar, mình đã thấy cậu lao đến bên mình, ra sức lay người mình, vừa khóc vừa liên tục gào tên mình. Tiếc là mình không đủ sức để mở mắt. Và trước khi chính thức xụi lơ thì mình cũng có nghe tiếng cậu gào thét gọi giúp đỡ trong khi đang ôm chặt lấy mình."

Mayu ngỡ ngàng và rồi cô quay mặt đi để che giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình. "3 năm trước, sau khi cậu sát hại ba mẹ tôi... Tôi đã có ý định tự tử rất nhiều lần. Một cô gái luôn bịt kín mít ngay cả trong mùa hè vì sợ bọn người của cậu phát hiện ra. Một cô gái LUÔN cảm thấy không an toàn chỉ vì cậu... Nhưng mà không ngờ, tôi vẫn yêu cậu và tôi căm ghét điều đó. Tôi đúng là đồ yếu đuối mà!" Cô cắn môi, cố gắng kìm nén cho nước mắt không chảy ra, nhưng vô ích.

Jurina nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái kia. "Có lẽ là mình đã tổn thương cậu quá nhiều..." Jurina nhìn chằm chằm cô gái phía dưới mình. Cô hiếm khi quan tâm tới mọi thứ, nhưng lúc này, cô lại cảm nhận được rất rõ nỗi đau của Mayu. Cô nhìn thẳng vào mắt Mayu, khuôn mặt của cô ấy đã thay đổi sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đôi mắt thì vẫn hệt như xưa...đôi mắt của người đã từng luôn nở nụ cười ấm áp với cô trong quá khứ.

*FLASHBACK*

Jurina nhận được một thư thoại. "Lần này ta sẽ giao cho cô một nhiệm vụ khó hơn một chút, vì vậy hãy cố gắng hoàn thành trong vòng 2 tháng. Căn nhà ở đường xxx, tên mục tiêu là Watanabe-" Như mọi khi, cô tắt điện thoại ngay trước khi kịp nghe tên họ của nạn nhân.

Jurina nghiêng đầu. Khó hơn? Có gì khác với các nhiệm vụ trước nhỉ? Cô thắc mắc, và thế là cô bắt tay vào thực hiện một cuộc thám thính. Cô đi một vòng quanh nơi ở của mục tiêu trong khoảng vài ngày và giả vờ như mình là một cô nhóc bình thường vừa lượn ngang qua căn nhà.

“Ờmm… Chào cô?”

Jurina khựng lại khi thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng mình.Suýt chút nữa là cô đã rút súng ra nhưng cô đã giữ được bình tĩnh sau khi nhận ra người kia chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi giống như cô. Cô bơ luôn cô gái lạ mặt và đi tiếp.

Nhưng cô gái đó lại quá cố chấp, cô ta cứ lẽo đẽo theo sau Jurina. "Gần đây tôi luôn thấy cô lượn lờ gần căn nhà này." Cô chỉ vào căn biệt thự kế bên họ. "Nhưng mà tôi chưa từng gặp cô. Cô là người mới hả?"

"Phải. Tôi chỉ vừa chuyển đến cách đây vài tuần." Jurina cố đi nhanh hơn nhưng cô gái kia lại bắt kịp và đi cùng cô. Jurina bực bội vô cùng khi cô gái kia cứ theo đuôi cô suốt. Và ngay khi vừa ra tới đường cái, cô vẫy tay gọi đại một chiếc taxi. "Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Bye." Cô nói rồi chui vào trong chiếc taxi. Cô liếc nhìn cô gái kia qua cửa kính xe. Cô ta phá hỏng kế hoạch của ngày hôm nay rồi.

===========================================

Jurina đặt toàn bộ những bức ảnh mà cô có được lên bàn. Vậy là...vào ban ngày thì có 2 vệ sĩ canh cổng, 2 ở trước cửa chính, 4 liên tục đi tuần quanh sân và... Cô thở dài. Mình sẽ ếu bao giờ biết được là có cả thảy bao nhiêu vệ sĩ là tại con nhỏ dở hơi quái đản ĐÓ!

Đã 2 tuần trôi qua nhưng Jurina vẫn không có được đầy đủ thông tin về đội vệ sĩ của mục tiêu của cô vì dạo gần đây, cứ hễ cô xuất hiện ở con đường trước nhà mục tiêu mới thì cô gái lạ mặt kia lại làm phiền cô. Cô ta lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vãi kít và dội bom cô bởi hàng tá các câu hỏi. Cô thở dài.

Jurina liếc nhìn những bức ảnh khác. Có một bức chụp 4 vệ sĩ đứng canh phía sau cổng. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà tăng cường an ninh vào đêm. Đúng, cô cũng đi thám thính từ xa vào lúc nửa đêm nữa. Có lẽ tốt hơn là nên tấn công vào buổi sáng hơn là vào ban đêm. Mình có thể đeo mặt nạ để che lại. Cơ mà...lỡ như con nhỏ ngu si ĐÓ lại xuất hiện thì sao?! Ugh! Cô xoa trán.

Jurina hớp một ngụm cà phê trong khi cố gắng tìm cách đuổi hình ảnh cô gái lạ mặt kia ra khỏi đầu. Cô liếc mắt về phía cuốn lịch. Mình còn có một tháng rưỡi nữa, nên dự là phải làm gì đó để xua cô ta đi trước đã... Cô lôi ra bức ảnh chụp một người lão già vừa mới bước chân ra khỏi chiếc xe hơi bóng bẩy trước cửa nhà. ...trước khi mình ám sát ông ta.

===========================================

“Chào.”

Tới rồi đấy. Jurina thở dài bất lực. Cô quay đầu lại và đối mặt với cô gái kia. "Tại sao cô cứ phải phá đám tôi vậy hả?! Đúng là phiền phức!" Cô vừa lườm nguýt cô gái vô tội vừa quát lên. "Đi chỗ khác chơi!"

Cô gái kia đột nhiên khựng lại, trông khá ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Jurina nhếch mép. Có vẻ hiệu quả.

"Đ-đây là lần đầu tiên cô nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện." Cô gái mỉm cười bối rối. "Cuối cùng...cô không còn bơ tôi nữa."

Nụ cười của Jurina tắt ngóm. Oát đờ hợi?! Cô đang mong cô ta sẽ bỏ chạy sau khi cô gào vô mặt cô ta. Nhưng không... Thay vì sợ hãi các kiểu, cô ta lại thấy hạnh phúc. "Cô không nghe tôi nói hả? Cút đi chỗ khác chơi! Ồn ào quá!"

Lờ luôn mấy câu nói phũ phàng của Jurina, cô gái kia chụp lấy tay cô và lắc. "Tôi là Mayu. Còn cô?" Cô gái nói với nụ cười rạng rỡ nở ra trên mặt.

Jurina nhíu mày và rụt tay lại. "Con nhỏ ngu ngốc này!" Cô chính thức bất lực với Mayu.

Mayu nhăn răng ra cười. "Oh, Con Nhỏ Ngu Ngốc. Tên hay đó!"

"Arrgghh!" Jurina dậm chân đùng đùng xuống đất trước khi bỏ cô gái kia lại một mình. Ngu ngốc! Cô vẫn còn nghe được tiếng cười giòn của Mayu cho đến khi quẹo phải và đi qua một dãy nhà khác.

========== Ngày hôm sau ==========

"Xin chào, Ngu Ngốc." Mayu vẫy tay với Jurina và bước nhanh về phía cô.

"Tch. Tránh chỗ coi. Tôi muốn đi siêu thị." Jurina đẩy Mayu ra vì cô ấy đang chắn đường cô.

Mayu bĩu môi khi bị bỏ lại một mình. Cô đã đứng đợi Jurina gần cả tiếng đồng hồ và chỉ nhận lại được đúng một câu quát tháo từ người kia. "N-nè." Cô chạy tới và chắn trước mặt Jurina. "Tôi... Ừm... Đi chung đi. Tôi cũng muốn đi siêu thị để mua ờ...s-sôcôla!" Cô nói đại một món đồ vừa xuất hiện trong đầu mình.

Jurina nhíu mày khi thấy cô gái kia lại đứng chặn đường mình. "Sôcôla?!" Cô vừa đảo mắt vừa thở dài một cái. Cô lại muốn đá cô gái kia đi chỗ khác ngay và luôn, nhưng cô khựng lại khi thấy hai má của Mayu đỏ ửng lên như điên. "Chờ xíu... Đừng có nói là cô thích t-"

"KHÔNG!!!" Mayu lắc đầu nguầy nguậy. "Tất nhiên là không phải! Đừng có mà hoang tưởng!"

"Vậy tại sao? Nói tôi nghe coi tại sao cô cứ phải làm phiền tôi?" Jurina lườm cô gái kia. "Cô tốt hơn là nên khai ra ngay trước khi tôi gọi cho cảnh sát và báo cáo rằng cô là một con nhỏ quái dị luôn theo dõi tôi làm tôi cảm thấy không an toàn." Dĩ nhiên câu chuyện về cảnh sát là cô chém, cô phải bịa ra chỉ vì việc cô gái kia không nói năng gì khiến cô mất kiên nhẫn.

"C-cảnh sát??" Mayu run rẩy. "Đ-đừng m-mà. Tôi chỉ... Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình thôi. Ừmm... Cách đây vài tuần, cô đã cứu con thú cưng của tôi."

"Hở?" Jurina nhíu mày. Thú cưng? Thú cưng nào? Cô gãi đầu trong lúc đang cố gắng nhớ ra. "Oh!" Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra là vào ngày đầu tiên cô đặt chân tối thành phố này, cô có thấy một con mèo con đang đứng giữa đường. Cô đã kịp chạy ra bế bé con đáng yêu đó vào trong khi có một chiếc xe hơi nào đó đang sắp đụng phải nó. "Con mèo phải không?" Cô thấy Mayu gật đầu xác nhận. "Đừng để ý. Tôi chỉ làm theo bản năng thôi." Cô bỏ đi.

Mayu vẫn cứ đứng im đó và rồi cô tóm lấy tay Jurina trước khi cô ấy kịp bỏ đi. "Hay là cứ để tôi cho cô bất cứ thứ gì cô cần hay đãi cô một bữa ăn hay làm một cái gì đó cho cô cũng được. Tôi không muốn có nợ nần gì với ai hết."

Jurina toan hất tay cô gái kia ra nhưng rồi cô lại nhếch mép cười.  Đây là cơ hội ngàn vàng để đá đít con nhỏ dở hơi này đi vĩnh viễn. Cô xoay người lại. "Vậy...về cơ bản là nếu tôi yêu cầu cô một cái gì đó thì sau này cô sẽ không làm phiền tôi nữa có phải không?"

"Ừ." Mayu gật đầu. "Đại loại vậy."

"Vậy được rồi. Hmm..." Jurina cố nghĩ đại ra một việc, một món ăn hay một thứ gì đó mà cô đang cần. "À! Có cái mà cô làm được rồi đây." Cô búng tay một cái ngay khi tìm ra được ý tưởng. "Giúp tôi hiểu rõ hơn về nơi này đi."

"Hở?" Mayu nhíu mày, cô có tí không hiểu điều mà Jurina muốn nói tới.

Jurina nhún vai. "À thì cô biết đó, tôi là người mới mà. Tôi chỉ muốn tìm hiểu nơi ở mới kĩ hơn thôi, nên nếu được thì cô có thể dắt tôi đi tham quan một vòng vào ngày mai." Cô thật sự cần phải rành rẽ khu này, đề phòng trường hợp cô cần một nơi để ẩn náu, vì cô vừa nhận được tin mục tiêu mới của cô là thủ lĩnh của một băng Yakuza cực kì nguy hiểm. Ít ra mình cũng sẽ tìm được chỗ trốn nếu gặp phải trường hợp xấu.

"Okay." Mayu gật đầu. "Vậy mai chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"

"Gặp ở đây, lúc 3 giờ chiều." Jurina chỉ tay thẳng vào mặt Mayu. "Cô không được phép đến trễ rõ chưa, Mayu! Một phút cũng không!"

Mayu thoáng ngạc nhiên vì cô vốn không mong cô gái kia sẽ nhớ được tên cô. "Okay-okay!" Cô đẩy ngón tay của Jurina ra khỏi mặt mình. "Ngày mai gặp lại cô nha, Ngu Ngốc." Cô nhe răng cười với Jurina.

"Không được gọi tôi kiểu đó!!" Jurina siết tay lại thành nắm đấm.

"Sao?" Vì lí do nào đó, Mayu coi bộ khá hưởng thụ việc chọc ghẹo cô gái lạnh lùng đang đứng trước mặt mình.

"Ugh!" Jurina gầm lên đầy bất lực. "Okay, cô thắng rồi đó. Cứ gọi tôi là J. Bye." Cô bỏ Mayu lại và đi thẳng tới siêu thị.

========== Ngày hôm sau ==========

"Xin chào!" Mayu vẫy tay với Jurina, nụ cười rạng rỡ nở ra trên mặt cô.

Jurina không thèm vẫy tay hay cười đáp lại. "Cô đến trễ." Cô đi đằng trước Mayu với hai tay đút vào túi quần jeans. "Tôi đang nghĩ đến việc sẽ treo ngược cô trên cây nếu như cô dám tới trễ."

"Tch." Mayu lườm Jurina. "Cô đúng là đồ ác nhân mà."

"Thì đúng vậy mà." Jurina đáp gọn lỏn. "Đi nhanh lên coi!" Cô cứ đi tiếp và mặc kệ Mayu luôn.

"Nè! Tôi là hướng dẫn viên của cô đó nha!" Mayu bước nhanh tới chỗ Jurina. "Cô mà bỏ rơi tôi là sẽ bị lạc đường đó nghe không. Cho nên phải đối xử tốt với tôi đi!"

Jurina đảo mắt. "Một, tôi có GPS, nên tôi sẽ không bao giờ bị lạc trong thành phố này. Hai..." Cô đột nhiên ngừng ngang xương và quay lại lườm Mayu. "...cô đang nợ tôi nhé. Chính miệng cô đã nói thế vào ngày hôm qua." Cô nhếch mép. "Cô có thể bỏ mặc tôi giữa đường nếu như đó là cái cách mà cô thể hiện lòng biết ơn với một người đã cứu mạng con mèo của cô." Sẽ tốt hơn nhiều nếu bây giờ cô ta bỏ đi luôn.

Mayu kinh ngạc nhìn Jurina rồi thở dài. "Tin tôi đi, tôi cũng muốn mặc kệ cô lắm chứ bộ. Nhưng mà tôi không thể. Bố mẹ lúc nào cũng dặn tôi rằng không được nợ nần ai bất cứ cái gì vì tôi sẽ phải lệ thuộc vào họ. Giờ thì tôi hiểu ra rồi." Cô bước tới trước. "Đi thôi. Để tôi chỉ cho cô mọi thứ ở đây, và tôi sẽ không còn mắc nợ gì với cô nữa."

Jurina nhìn theo bóng lưng của Mayu. Bị ràng buộc với một ai đó à? Cô nhíu mày. Giống như...mình bị ràng buộc với tổ chức sao? Cô đi theo Mayu.

Hai người dành hơn 3 tiếng đồng hồ để đi khắp thành phố. Mayu chỉ cho Jurina những nơi quan trọng như bệnh viện, đồn cảnh sát, mấy ngôi trường phổ thông, trường đại học, trạm xe lửa và trạm xe buýt gần nhất.  Mayu cũng chỉ cho Jurina vài chỗ để giải trí như công viên, cửa hàng tiện ích, rạp phim, trung tâm trò chơi, khu mua sắm và còn nhiều nơi khác nữa.

"Và...đây là nơi cuối cùng mà tôi có thể chỉ cho cô xem." Mayu chỉ vào khu vực trước mặt họ. "Nếu cô thấy đói, cô cứ đến đây ăn. Tôi dám cá thể nào cô cũng sẽ cuồng chỗ này vì tất cả các món ăn ở đây đều siêu ngon!! Đây là tôi gợi ý cho cô đấy nhé." Cô chỉ nhà hàng cách đó không xa.

"Okay." Jurina nhún vui.


"Cô không nói được gì khác ngoài 'okay' à? Nãy giờ cô nói có mỗi từ đó thôi đấy!" Mayu khoanh tay lại, chờ câu trả lời của Jurina.

“…”

Mayu thở dài. "Đó đó... Lại 'okay' nữa." Cô kéo khóa áo khoác lên vì gió đang bắt đầu thổi mạnh. Cô chà tay mình để nó ấm hơn một chút. "Tôi phải về nhà rồi."  Cô nhìn đồng hồ. "7 giờ rồi. Wow. Tôi dành tận 3 tiếng đồng hồ cho cô đấy nhé. Mà thôi...tôi nghĩ là chúng ta nên chia tay ở đây." Cô cười với Jurina.

Jurina lặng người. Nụ cười đó... Nó cứ cô đơn kiểu gì ấy. Cứ như...cô ta thật sự cần một người bạn vậy. Cô ta thật cô đơn... Hệt như mình. Jurina nhìn ra được nét buồn trên mặt Mayu kể cả khi cô ấy đang cười.

"Cô nói cô có đem GPS nên chắc sẽ không bị lạc đâu ha?" Cô cười. "Bye bye...ờm...forever. Chắc vậy." Cô bước ra khỏi nhà hàng.

Forever hở? Jurina nhìn theo bóng lưng Mayu đang xa dần. Vì một lí do nào đó mà cô không muốn cô gái kia đi chút nào. Gì đây? Sao mình cứ thấy nặng nề kiểu gì vầy? Cô đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim của mình. Không phải mình đã quen vứt bỏ mọi thứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Nhưng mà- Cô suýt mất dấu Mayu trong đám đông. MẸ KIẾP! Cô chạy về phía Mayu. "Nè!!! Mayu!!"

Mayu giật mình khi thấy ai đó nắm tay mình. Cô lập tức quay lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô và Jurina chạm nhau, cô bật cười cay đắng. Chúng ta giống nhau thật nhỉ.

================================

"Bộ cô là con nhà có điều kiện hả?"

Mayu nghiêng đầu. "Sao tự nhiên cô lại đi hỏi cái đó?"

"À ờ... Tò mò thôi." Jurina nhún vai. "Thì cô lúc nào cũng mặc mấy bộ váy hàng hiệu, xử sự kiểu công chúa và nhìn cô quá xá tao nhã khi cô ngậm miệng lại."

Mayu lườm Jurina. "Chỉ khi tôi không nói chuyện thôi hả?! Cô đang khen tôi hay mỉa tôi vậy hả? Nói cho rõ để tôi còn biết đường mà tặng cô một đấm vào thẳng mặt luôn mà không cần phải hối hận."

"Thấy chưa?" Jurina khịt mũi. "Cô tự vấn lại bản thân đi. Cô mở miệng ra lần nào là y như rằng dã man con ngan lần đó."

"Tch." Mayu rời mắt khỏi Jurina và nhìn về phía trước. "Nếu cô đã hỏi vậy thì... Ừ. Nhà tôi giàu." Cô thở dài. "Nhưng mà không phải ai giàu có thì cũng hạnh phúc đâu."  Cô vòng tay ôm lấy hai chân rồi tựa ngực mình lên đầu gối. "Tôi không có lấy một người bạn nào và cũng hiếm có dịp gặp cha mẹ mình. Bố tôi luôn bận rộn với việc kinh doanh của ông và chẳng khi nào tôi nhìn thấy bố ở nhà. Cả tháng nay tôi mới gặp ông ấy có một lần thôi."

Jurina nhìn chằm chằm người đang ngồi kế bên mình. Cô im lặng lắng nghe từng câu chữ mà cô gái kia nói.

"Mẹ tôi... Tôi đã thấy bà ấy ngủ với một người đàn ông khác." Mayu cắn chặt môi dưới, nước mắt chậm chạp lăn trên má cô. "Tôi vẫn thường thấy mẹ đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà."

Jurina mở to mắt. "Oh wow." Cô không biết nên trả lời như thế nào.

"Ừ..." Mayu lau nước mắt. " Nhưng tôi không trách mẹ được... Có lẽ là vì bà đã chịu cảnh chăn đơn gối chiếc quá lâu rồi. Cũng giống như tôi vậy."

"Gì?!" Jurina ngạc nhiên. "Cô cũng ngủ với đàn ông hả?"


Mayu suýt bật ngửa. "Chờ đã, cái quái g-! Không!!! Đồ dở hơi này! Cô phá mood quá!" Cô chồm sang tát đầu Jurina. "Ý tôi muốn nói là tôi cũng thấy cô đơn như mẹ tôi vậy."


"Ouch." Jurina ôm đầu. "Tôi cũng thế... Thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô đơn."

Mayu chuyển từ nổi giận sang cảm thông. Quả nhiên là giống như những gì mình nghĩ... Chúng ta giống nhau thật.

"Tôi không có cha mẹ và cũng không có bạn bè." Jurina ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh biếc không có lấy một gợn mây.

"Tôi cũng không có bạn." Mayu cũng hướng ánh mắt về phía bầu trời. "Vì một vài lí do nào đó, cha mẹ tôi không muốn tôi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Họ không cho phép tôi đi học ở trường mà chỉ cho tôi học gia sư. Họ cũng không cho tôi tự do đi lại." Cô cười nhẹ. "Nếu họ biết được gần đây tôi hay lẻn ra ngoài gặp cô, chắc họ sẽ nổi điên mất."

Jurina nhắm mắt lại. Và nếu như ông chủ biết tôi lãng phí 2 tuần lễ qua để đi với cô thì ông ta sẽ xử tôi luôn. Cô thở dài. Mục tiêu của tôi vẫn còn sống nhăn răng ở ngoài kia và tôi phải lấy mạng ông ta càng sớm càng tốt. Rồi sau đó... Tôi sẽ rời khỏi đây... Rời khỏi cô. Cô siết chặt tay mình lại.

Sự cô đơn là điểm chung duy nhất của họ vào thời điểm đó, nhưng chừng đó thôi cũng đã đủ để trở thành lí do kéo họ đến gần nhau hơn.


"Mayu, tôi nghĩ bây giờ cô nên về nhà đi." Jurina mở mắt ra và đứng dậy. "Bố mẹ cô có thể về nhà bất cứ lúc nào và cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu họ phát hiện ra cô không có mặt ở nhà."

Mayu thở dài. "Ừ... Đúng đấy." Cô lười về nhà nhưng phải công nhận là Jurina đã nói đúng. Nếu bố mẹ mà biết mình đi với cô ấy thì sẽ nguy hiểm cho cô ấy lắm. Cô chậm rãi đứng dậy và phủi đất cát ra khỏi váy mình. "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây như thường lệ nhỉ?"  

Lúc này họ đang đứng trên nóc của một tòa nhà cũ. Không có mấy ai lên đây nên Mayu đã chọn nơi này làm chỗ trú ẩn vì cô rất ghét bọn vệ sĩ suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô khắp mọi nơi.  

Jurina liếc sang Mayu trước khi trả lời câu hỏi. "Ừ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây lúc hai giờ chiều mai...như mọi khi." Cô nuốt nước bọt khi thấy Mayu mỉm cười với mình. Có khi ngày mai là lần cuối cùng mình gặp cô ấy nhỉ, vì ngày mốt... Mình phải thực hiện nhiệm vụ và rời khỏi đây vĩnh viễn. Vĩnh viễn sao...? Trái tim cô trùng xuống mỗi khi trong đầu nghĩ đến hai từ 'vĩnh viễn'. "Mayu à..."

"Hử?" Mayu định trèo xuống khỏi mái nhà thì quay lại nhìn.

Jurina ngây người khi nhận ra Mayu xinh đẹp như thế nào. Ánh hoàng hôn, bằng một cách nào đó, khiến khuôn mặt của Mayu trở nên xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua thôi cũng làm cho trái tim Jurina rung động, bởi vì, (lại) bằng một cách nào đó, mái tóc rối của Mayu thậm chí càng khiến cô ấy trông...hoàn mỹ hơn bao giờ hết.

"Tôi thích cô... H-hẹn hò với tôi không?" Mấy con chữ kì diệu đó vô thức bật ra khỏi miệng Jurina. Cô hoàn hồn lại khi não bộ của cô bắt đầu tái hoạt động. "O-oh! X-xin lỗi nha." Trông cô hơi hoảng. "Ờ, nghe nhảm nhí thật. Ha-ha-ha. Chúng ta chỉ mới biết nhau được có một tháng, nên vụ này là không thể rồi. Nhanh quá nhỉ? Ha-ha-ha." Jurina cười, nhưng nụ cười của cô nghe thật ngượng ngùng và kì cục.  Cô gãi đầu. "Cô nên về ngay đi. T-tôi cũng về luôn đây." Cô bước nhanh đến một cầu thang khác của tòa nhà.

"J..."  Mayu gọi Jurina.

"Mai gặp lại." Jurina nhanh chóng bước xuống.

"J!!! Đứng lại đó hoặc tôi sẽ đá cậu lao khỏi cầu thang nếu tôi bắt được cậu!!!" Mayu quát lên.

Jurina dừng lại ngay giữa cầu thang. "O-okay. Tôi đứng lại rồi đây. Đừng đẩy nha."

Mayu đi xuống cầu thang và nắm lấy tay Jurina. "Quay lại đây nhìn mình."


Jurina xoay người lại và nhìn vào mắt Mayu. Ngay khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, Jurina dám chắc rằng Mayu cũng có cùng cảm xúc với cô. Cả hai người cùng mỉm cười.

Được một lúc thì hai người bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Mayu. Cô bắt máy rồi nhếch miệng cười sau khi nghe điện thoại xong. Cô cúp máy và ôm lấy hai má Jurina. "Ghé nhà mình chơi không J? Cô người làm thông báo tối nay bố mẹ mình không có ở nhà."

Jurina gật đầu rồi để Mayu dẫn đường về nhà cô ấy. Cô không thèm quan tâm chuyện mình sẽ chết chắc nếu bị ông chủ phát hiện nữa. Cô cũng không quan tâm đến việc mình sẽ phải rời khỏi nơi này vào ngày mốt...sau khi cô hoàn tất công việc của mình. Mình có thể về đây gặp Mayu mỗi tháng hoặc mỗi nửa tháng mà không để ai biết...hoặc có khi mình sẽ bắt cóc Mayu ra khỏi cái nhà luôn. Cậu ấy nói là thấy không vui khi sống cùng bố mẹ mà. Nhỉ? Jurina cứ tự nhủ trong đầu suốt đường đi. Cô mỉm cười nhìn bàn tay mình đang được người yêu nắm chặt. Mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy dù có chuyện g-

"Tới nơi rồi." Mayu thì thầm. "Tối nay bố mẹ mình không có ở nhà. Ngày mai họ mới từ Nga về."

Jurina nhướn mày. Nga hả? Cô nhìn xung quanh để kiếm nhà của Mayu và tim đập như điên khi nhận ra căn nhà đó. K-khoan đã... Đây là-

Mayu kéo tay Jurina và hai người họ ngồi chồm hổm trước một bức tường lớn. "Nghe nè... Nhà mình có rất nhiều vệ sĩ. Nhưng đừng lo... Mình có lối đi bí mật để ra vào căn nhà này mà. Mình đi suốt." Cô cười khúc khích.

Jurina câm nín. Não cô không cách nào hoạt động được ngay lúc này. Vụ này đúng là điên vãi! Phắc!!! Jurina cảm thấy Mayu đang kéo tay mình. Mayu đặt tay lên phần đầu của máy cảm biến và một cánh cửa bí mật mở ra. Họ đi qua cánh cửa đó rồi băng qua một hành lang hẹp và trống dẫn thẳng đến phòng riêng của Mayu. Hóa ra...đây chính là lối an toàn nhất để ra vào căn nhà này.

"Bố mẹ mình xây lối đi bí mật này phòng khi mình gặp nguy hiểm, thế nên mình có thể dễ dàng thoát ra khỏi nhà. Họ không biết chuyện mình hay lén ra ngoài." Mayu mỉm cười.

"Hư quá nha." Jurina véo nhẹ mũi Mayu một cái.

Mayu lại bật cười. "Mình là mà gái hư thì chúng ta sẽ không thể nào gặp gỡ rồi yêu nhau như bây giờ đâu." Cô vòng tay ôm lấy cổ Jurina.

Jurina nhếch miệng. "Cậu có chắc là bố mẹ cậu không về nhà tối nay không?" Cô hôn nhẹ lên trán Mayu.

"Ừ. Họ sẽ trở về vào 1 giờ chiều mai nên chúng ta có thể dành kha khá thời gian cùng nhau đó."

"Bố mẹ cậu làm nghề gì? Sao mà nhà lại có nhiều vệ sĩ thế kia?" Jurina muốn tìm hiểu xem Mayu biết được những gì về bố mình.

"Mẹ mình thì là nhà thiết kế, nhưng mình không biết bố làm nghề gì. Ông ấy chẳng nói gì về chuyện đó hết."

Jurina ôm má Mayu. "Tại sao ông ấy lại không bao giờ kể cho cậu nghe?"

"Cậu ở đây chỉ để nói về bố mẹ mình thôi à?!" Mayu bĩu môi.

"Không-không-không. Dĩ nhiên là không rồi. Mình ở đây là vì cậu mà cưng." Jurina hôn Mayu. Vậy...mục tiêu của mình là bố của Mayu. Mình nên làm gì bây giờ. Có vẻ như mình cần thêm kế hoạch B rồi. Cảm xúc của Jurina lúc này đang rất hỗn loạn.

========== Ngày hôm sau ==========

Mayu chậm rãi mở mắt. Cô huơ tay sang vị trí kế bên mình, toan ôm lấy người kia, nhưng cô nhận ra vị trí đó hoàn hoàn trống không. J đâu rồi? Mayu ngáp một cái rồi từ từ ngồi dậy. Cô chợt nhìn thấy mẩu giấy được đặt trên giường. Cô cầm nó lên và đọc.

'Xin lỗi, mình có việc phải làm vào lúc sáng sớm nên không thể chờ đến khi cậu dậy được. Gặp cậu ở chỗ cũ như thường lệ nhé. Mình có điều quan trọng muốn nói với cậu. ĐỢI MÌNH ĐÓ! Yêu cậu. - J'

Mayu mỉm cười sau khi đọc xong lời nhắn và thắc mắc về điều mà Jurina muốn nói với cô. Cô ngước nhìn đồng hồ. 11 giờ trưa rồi á?! Tía má ơi sao mà ngủ dữ thần vầy nè! À mà ít ra còn 3 tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

* 2 tiếng sau *

"Chào buổi sáng, thưa tiểu thư Watanabe."

Mayu nghe tiếng người hầu chào cô qua bộ đàm khi cô định lẻn ra gặp Jurina. Cô ngừng bước ngay trước cánh cửa bí mật.

"Ông bà chủ đã trở về rồi ạ. Họ muốn ăn trưa cùng với tiểu thư ạ."

Mayu đảo mắt. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ lần nữa. Mẹ nó. 1 giờ mất rồi. Cô bước trở lại và đi thẳng đến phòng ăn để gặp cha mẹ mình. Cô thấy họ đang ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cô.

"Chào con gái. Con có khỏe không?" Mẹ Mayu đứng dậy ôm đứa con gái cưng của bà.

"Dạ khỏe." Mayu ôm đáp lại mẹ rồi nhìn sang bố mình. "Con chào bố. Lâu quá không gặp bố." 

Bố Mayu cười hiền. "Con có buồn lắm không? Bố xin lỗi con gái cưng nhé. Bọn bố có nhiều việc phải làm quá."

Mayu thở dài. "Con biết mà. Ở Nga thế nào hả bố?"

"Đẹp lắm." Bố Mayu mỉm cười với cô. "Hôm nào bố đưa con đến đó nhé."

Mayu khịt mũi. "Làm sao có chuyện đó được. Bố lúc nào cũng bận hết."

Mẹ Mayu nắm lấy tay cô và siết nhẹ. "Con nghĩ sao nếu cả nhà mình cùng đi Nga? Bố con đã đến gặp ông chủ để xin nghỉ việc rồi đó." Bà cũng mỉm cười với Mayu.

Mayu tròn mắt. "Thật á??!!!" Cô phấn khích. "Vậy là từ giờ bố sẽ ở nhà luôn hả bố???"

Ông bố bật cười khi thấy con gái mình phấn khích quá đỗi. "Ừ, con gái. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Ngày nào cũng như ngày lễ luôn! Đằng nào thì bố cũng quá già để đi làm rồi. Bố muốn dành quãng đời còn lại của mình cho hai mẹ con."

Mayu đứng bật dậy và nhào tới ôm bố mình. "Con yêu bố nhất trên đời luôn."

Bố Mayu vỗ nhẹ đầu con mình. "Bố cũng yêu con."

"Nào, chúng ta ăn trưa thôi." Mẹ Mayu nói với chồng và con mình.

Mayu nhìn đồng họ. 1 giờ 30. " Con xin lỗi. Tối qua con thức khuya đọc truyện tranh nên bây giờ buồn ngủ quá. Con muốn đi ngủ, với lại, con đã ăn trưa từ một tiếng trước rồi." Cô giả vờ ngáp. Con xin lỗi bố mẹ... Bây giờ con muốn đi gặp bạn gái con. Con hứa sẽ giới thiệu cậu ấy với hai người. Cô tự nhủ mấy lời xin lỗi rồi nhanh chóng trở về phòng.

Mayu mở một cánh cửa khác trong phòng mình và bước vào lối đi bí mật dẫn ra ngoài. Sau khi đã ra được đến bên ngoài, cô băng vội qua đường. Cô không biết rằng trước khi cánh cửa bí mật kia kịp đóng lại thì đã có người lẻn vào trong.


Mayu đi đến tòa nhà cũ và trèo lên mái nhà. Cô vươn vai và hít một hơi thật sâu. Thời tiết hôm nay tốt thật. Cô đảo mắt xung quanh để tìm Jurina nhưng không có ai ở đó cả. Mayu quyết định sẽ đợi Jurina, nên cô ngồi xuống gần mép của mái nhà và tận hưởng thời tiết.


Đã một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Jurina vẫn chưa xuất hiện. Cậu ấy đâu rồi? Ồ mình phải gọi cho cậu ấy thôi. NGAY BÂY GIỜ! Mayu cho tay vào túi để lấy điện thoại. Đâu rồi? Cô không tìm thấy điện thoại và rồi thở dài một cái khi nhớ ra nơi mà cô để điện thoại. Mẹ nó! Mình để điện thoại trên bàn ăn rồi!! Cô đập tay vào trán.


Ngon! Mayu rít lên. Jurina không tới và mình thì quên đem điện thoại! Hay thiệt!! Cô dậm chân đùng đùng xuống đất trước khi bước xuống khỏi cầu thang. Giờ phải về nhà lấy điện thoại thôi. Mình sẽ đập cậu ta một trận vì dám làm mình mắc mệt như vầy. May mà mình yêu cậu ta, chứ không thì...mình đã cho vệ sĩ thủ tiêu cậu ta luôn rồi. Cô tự lảm nhảm một mình.


Mayu về đến nhà trong vòng vài phút. Cô muốn lẻn ra ngoài như thường lệ, nhưng vì lí do nào đó...cô cảm thấy trong nhà có gì đó khác khác. Cô nhìn lén ra hướng cổng từ phía sau cái cây. Mấy tên bảo vệ hay đứng canh phía sau cổng đâu rồi nhỉ? Cô nhíu mày.

Mayu lắc đầu. Oh shit! Mình phải đi lấy điện thoại thôi. Cô chạy nhanh đến cánh cửa bí mật và đặt tay lên máy cảm biến, ngay sau đó...cánh cửa tự động mở ra. Mayu bước vội qua hành lang và nhanh chóng đến được phòng mình.

Mayu chậm rãi hé cửa và nhìn một lượt trước khi bước ra. Ơn trời, cha mẹ cô không có ở đó. Nhưng cô bắt đầu cảm thấy kì lạ vì nhà mình dường như quá im ắng một cách khó hiểu. Bọn vệ sĩ hay đứng canh cửa phòng mình đâu rồi nhỉ? Mấy cô người hầu cũng đâu hết rồi? Cô thận trọng đi xuống cầu thang.


Khi Mayu toan bước vào phòng ăn, cô bỗng bị khựng lại bởi tiếng súng. *BANG!*
 
Mayu thở gấp. Ch-chuyện gì thế này??? Cô muốn bỏ chạy nhưng rồi chợt nhớ ra cha mẹ mình vẫn còn ở nhà, cô ngừng lại. H-họ...họ có ổn không???! Cô hoảng sợ, toàn thân run rẩy.

*BANG! BANG!*

Mayu ngậm chặt miệng lại vì suýt chút nữa đã hét toáng lên. Cô cố gắng hết sức để không bật khóc dù hai tay đang run bần bật lên. Vừa xoay người sang trái, cô hoảng hốt khi thấy một trong những vệ sĩ riêng của cô nằm giữa vũng máu. Chúa ơi. Cô lấy hết can đảm để bước đến cầm lấy khẩu súng đang trong tay cái xác của tên vệ sĩ. Cô cầm chặt lấy khẩu súng, sẵn sàng bắn nát bất cứ cái gì xuất hiện trước mặt mình. Khẩu súng trên tay cô run lên.

Mayu chuẩn bị tiến vào phòng khách thì chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói vang lên từ bên trong.

"Hahahaha! Ông nhìn xem tôi đã dễ dàng đột nhập vào nhà và và giết sạch đám vệ sĩ ngu si của ông như thế nào đi!"

Mayu nhíu mày. Hình như mình biết giọng nói này. Cô nghe trộm cuộc nói chuyện.

"T-tại sao mày và đồng bọn của mày lại vào được đây?! Tao đã cho rất nhiều vệ sĩ đứng canh khắp nhà mà!!!"

Mayu nhận ra giọng bố mình. Ơn trời bố vẫn còn sống. Cô nhìn lén từ phía sau bức tường và nhìn thấy một cô gái đang cầm trên tay hai khẩu súng, cả hai mũi súng đều hướng về bố và mẹ cô. Mayu không thể nhìn thấy mặt mũi của cô gái kia vì cô ta đang quay về một hướng khác.

Cô gái kia cười lớn. "Đêm qua... Tôi đã vô tình biết được một lối đi khác để ra vào căn nhà. Xem ra hôm qua là ngày may mắn của tôi rồi."

Mayu thở gấp. Gi-giọng nói đó... Là J...

"Được rồi... Giờ thì ngài hãy chào tạm biệt người vợ xinh đẹp của mình đi nào." Cô gái nhìn sang mẹ Mayu.

"K-không!!!!" Bố cô gào lên. "Đừng đụng vào cô ấy! Cô giết tôi đi!!!"

Jurina nhìn vào mắt người phụ nữ. "Thông cảm nhé. Tôi phải tiêu hủy toàn bộ chứng cứ." *BANG!* Cô bắn thẳng vào trán bà.

"Khônggggg!!!!!!" Ông Watanabe gào lên khi thấy máu chảy ra từ cái lỗ trên đầu vợ mình. "Con khốn!!!"

Jurina nhìn bố Mayu và đấm ông một cái. Cô ghét nhất là những ai chửi cô bằng những từ ngữ tồi tệ. "Gửi lời vĩnh biệt tới thế giới đi. À mà ông không cần lo lắng cho con gái mình đâu vì tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy." Cô chuẩn bị bóp cò.

"J..." Mayu bước ra từ phía sau bức tường. "C-cậu vừa mới...giết m-mm-mẹ t-tôi phải không??" Giọng cô lạc đi.

Jurina thở gấp rồi quay đầu lại. "M-Mayu?!" Cô ngỡ ngàng.

"Mayu!!! Chạy đi con!!!!" Ông Watanabe gào lên.

Trái tim Jurina hẫng mất một nhịp. "T-tại sao cậu lại ở đây? M-mình đã d-dặn cậu là đợi mình ở chỗ cũ mà???" Cô không thể tin được rằng Mayu đã chứng kiến tất cả. C-cậu ấy đã thấy mình giết mẹ của cậu ấy sao?? Cô muốn tự sát ngay tại chỗ luôn khi nhận ra bao nhiêu kế hoạch của mình đều tiêu tan hết.

"C-cậu muốn giết luôn bố tôi sao??" Mayu cắn chặt môi, nước mắt lăn dọc trên má. "Tại sao???!!!! TẠI SAO VẬY HẢ??!!!!" Cô gào lên, súng vẫn chĩa vào Jurina.

"Mayu... Con biết cô ta sao?!" Khuôn mặt ông Watanabe tràn ngập sự mất mát.

"Bố ơi, con lỗi." Mayu bật khóc khi nhìn sang khuôn mặt bê bết máu của bố mình. "Chính con đã cho cô ta biết lối đi bí mật trong phòng con." Cô sụt sùi. "Con đã tưởng rằng cô ta là bạn con!!! Nhưng hóa ra ngay từ đầu cô ta chỉ muốn lợi dụng con!!!!"

"Mayu... Đó không phải là-"

"Cậu còn dám gọi tên tôi sao!!!" Mayu cắt ngang lời Jurina. "Tôi đã tưởng cậu yêu tôi.."

Nước mắt chảy dài xuống mặt Mayu. "Bỏ súng xuống đi J. Làm ơn đừng giết bố mình mà." Cô van nài Jurina.

Jurina siết tay lại thành nắm đấm. "Mình xin lỗi, Mayu à. Đây là công việc của mình." *BANG! BANG!* Cô bóp cò.

Khẩu súng rơi tự do khỏi tay Mayu. "Khônggg!!! Bố ơiiiiii!!!!" Cô lao đến bên xác bố mình, mặc kệ Jurina có thể hạ sát cô bất cứ lúc nào. "Bố ơi, làm ơn tỉnh lại đi bố!! Bố đã nói là nhà mình sẽ đi nghỉ lễ mỗi ngày mà!! Bố đã nói sẽ đưa con sang Nga chơi mà!!" Cô ôm lấy cái xác. "Tại sao cậu lại làm điều này với tôi hả J? TẠI SAOOO??!!!" Cô khóc to. "Mình yêu cậu, J à... Nhưng tại sao vậy hả???!!!

Jurina nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra. "Tất cả nhân chứng đều phải bị giết và tất cả bằng chứng đều phải bị tiêu hủy." Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo khi nói ra câu đó. Cô chĩa súng vào Mayu.

"J-J à..." Mayu không cách nào tin được điều đang diễn ra ngay trước mắt mình. Cô ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi... Cô ước rằng khi cô tỉnh lại vào sáng mai, mọi thứ đều vẫn ổn. "C-cậu cũng định giết luôn cả mình à??"

"Mình đã dặn cậu phải đợi ở ngoài đó, nhưng cậu lại không nghe mình. Nếu cậu đợi mình thì đã không phải chứng kiến toàn bộ chuyện này... Chúng ta lẽ ra đã có thể ở bên nhau suốt đời. Nhưng mà...cậu đã nhìn thấy mọi việc...cậu đã trở thành nhân chứng cho việc mình giết người." Jurina nhìn xoáy vào mắt Mayu. "Tất cả nhân chứng đều phải bị giết." Cô bóp cò. *BANG!*

Sau đó, Jurina ngồi xổm xuống trước cơ thể Mayu. "Tên đầy đủ của mình là Matsu Jurina. Nếu như cậu sống sót, cậu có thể trả thù mình bất cứ lúc nào." Nói xong, Jurina liền bỏ đi.

*END OF FLASHBACK*

Jurina lại nới lỏng tay ra, cô không còn siết chặt cổ Mayu nữa. "May cho cậu đấy, vì ngay lúc đó mình đã nhắm bắn vào bụng cậu trước khi đồng bọn của mình kịp bắn vào đầu cậu."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu nghĩ rằng mình một tay giết sạch đám vệ sĩ nhà cậu à? Mình đã gọi đồng bọn đến giúp mình đó. Đều là nhờ cậu cả, vì cậu đã rủ mình đến nhà cậu và cho mình biết số lượng vệ sĩ ở nhà cậu." Jurina nhếch mép. "Những tay sát thủ đó phải giết hết các nhân chứng... Đó là luật lệ cơ bản nhất khi gia nhập vào tổ chức của bọn mình. Đó là lí do mà mình cũng phải giết cả mẹ cậu. Lúc đó cậu cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện nên bọn họ sẽ tự khắc lùng giết cậu khi biết được việc đó. Khi đó hắn ta đứng ngay sau lưng cậu, mũi súng hướng về phúa cậu suốt."

Mayu nhíu mày. "Vậy... Ý cậu muốn nói là...cậu bắn tôi là để cứu tôi à?" Cô khịt mũi. "Tôi không tiêu hóa được cái câu đó đâu."

"Tin hay không thì tùy cậu thôi."  Jurina bỏ tay ra rồi đứng xuống bên cạnh giường. "Bố cậu là người đứng đầu của một tổ chức mafia có thế lực... Đó là lí do tại sao ông ấy lại cho nhiều vệ sĩ đứng canh xu quanh nhà và không để cho cậu được tự do. Ông ấy biết ró có rất nhiều người đang muốn ám sát mình và điều đó cũng sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm."

Mayu chậm chạp ngồi dậy. Mắt cô ướt đẫm nước mắt vì Jurina đã chạm đến nỗi đau của cô.

"Người của bố cậu đã giết hai sát thủ thuộc tổ chức của mình trước khi mình đến đây bởi mạng lưới an ninh quá chặt chẽ. May thay cho mình...khi đó mình đã gặp được cậu và cậu chỉ cho mình lối đi bí mật nên mình đã dễ dàng tấn cống nhà cậu từ bên trong."

"Sao cậu dám-" Mayu toan quát lên thì Jurina cắt ngang lời cô.

"Mình không có ý định lợi dụng cậu vào lúc đó. Mình không hề biết cậu là con gái của ông ấy. Mình không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nên làm ơn hãy hiểu cho mình. Nếu mình không giết được bố cậu, ông chủ của mình sẽ giết cả hai chúng ta." Jurina ngồi bệt xuống sàn và tựa lưng vào tường. "Lúc đó cũng đã rất khó cho mình. Mình thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự tử vì mình không muốn tổn thương cậu, nhưng mà...chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nếu không phải là mình, người khác cũng sẽ ra tay giết cậu và gia đình cậu!! Để cứu cậu, mình buộc phải làm điều đó. Để giúp cậu sống sót, mình đã tự tổn thương chính bản thân mình. Mình đã hi sinh mọi thứ cho cậu."


Mayu không biết phải nói gì. Cô chỉ đứng chôn chân ở đó quan sát Jurina... Cô thấy Jurina đang ôm mặt khóc. Trông cậu ấy lúc này thật yếu đuối.

"Như lời đã nói vào 3 năm trước, cậu có thể trả thù mình bất cứ lúc nào." Jurina đứng dậy rồi cầm lấy khẩu súng gần cái gương. "Đây. Bắn mình đi." Cô quăng khẩu súng sang cho Mayu. "Nếu cậu không giết mình bây giờ, mình sẽ lại đi giết người khác. Mình đang có mục tiêu mới và cô ta cũng mạnh như bố cậu vậy." Cô nhắm mắt lại và chờ đợi.

"Cậu không nghe câu lúc nãy tôi nói à? Tôi vẫn còn yêu cậu." Mayu buông súng xuống. "Không đời nào tôi có thể giết cậu ngay được." Cô nhìn sang hướng khác. "Đi đi! Đi ngay!!"

Jurina mở mắt ra. "Mayu_"

Tôi yêu cậu, nhưng không có nghĩa là tôi muốn quay lại với cậu!!! Cậu là kẻ đã sát hại cha mẹ tôi và tôi sẽ luôn coi cậu là kẻ sát nhân!! Chỉ cần chờ đến khi tôi không còn yêu cậu nữa... Lúc đó tôi sẽ giết cậu ngay lập tức."

Jurina lẽ ra phải thấy vui mừng vì cô được sống, nhưng không... Cô thấy đau lòng vì những lời của Mayu. "Cho mình 2 tuần để xử lí mục tiêu và sau đó...mình sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi nơi này. Vì cậu, mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mình không muốn tổn thương cậu thêm lần thứ hai." Cô nhặt súng và cặp dao của mình lên. "Mình sẽ không trở lại đây nữa, cho nên...làm ơn hãy quên hết nỗi đau của cậu đi. Tạm biệt." Cô bước ra khỏi căn phòng.

=================== Còn tiếp ===================

--------------------

Vì author của fic mới update đến chap 3 thôi nên mình tạm ngưng ở đây. Khi nào bạn ấy update chap mới mình sẽ dịch tiếp nhé ; A ;/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét