Author: Harleymar
V-trans: Cằm
Link gốc: Ghost in love
Pairing: MomoArii (Kinoshita Momoka x Koyanagi Arisa)
--------------------
Kể từ cái ngày mà nó chết, trời cứ mưa và mưa suốt. Mưa to là đằng khác. Nó cũng giống như cái lúc mà Momoka cố gắng dừng lại ở nơi giao lộ. Đường trơn làm cho phanh của chiếc xe máy cũ kỹ của nó trở thành vô dụng – và cả cái ô tô kia cũng vậy. Nó lộn nhào khỏi xe và cái ô tô băng tới, cán nát cả hai.
Nó đã không sống sót, tất nhiên. Nếu không thì nó đã chẳng ở đây.
Đây ư? Đây là đâu? Vẫn là giao lộ nơi vụ tai nạn ngày đó xảy ra. Mặc dù với tất cả khối lượng đè bẹp nó, nó cũng chẳng thấy đau đớn cho lắm. Chỉ hơi hụt hơi một chút. Thậm chí việc kéo cơ thể nó ra khỏi cái đống đó cũng tương đối dễ dàng.
Chỉ tương đối thôi.
Nó mất khoảng một tiếng. Một tiếng dài đằng đẵng và lạnh buốt để lên kế hoạch, uốn éo và vặn vẹo cả người theo những hình dạng bất thường, và cả kêu lên bất lực khi mà cách đó không thành công. Dẫu sao, việc thoát khỏi cái lồng làm từ các bộ phận dưới gầm xe ô tô và khung của xe máy sẽ còn là khó hơn nữa nếu nó còn sống.
Khi nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà ngục bằng kim loại, nó kiểm tra lại bản thân một lần nữa, mặc dù không có gì bị đau cả. Kể cả khi vừa trải qua một vụ tai nạn, Momoka không thấy có gì sai lệch hay bất ổn với cơ thể mình cả. Cũng tốt. Nó đá vào thanh chắn trước của chiếc ô tô trước khi bỏ đi.
Kể từ lúc đó, không có gì đáng kể xảy ra cả. Nó chỉ đơn giản là lang thang quanh thành phố (và tránh xa những con đường trơn ướt) mà không có một mục đích nào cả. Chẳng có gì khác để làm. Cũng chẳng có người nữa. Chỉ có một vài hình bóng mờ ảo, mặt mũi không rõ rang cầm ô, chạy vội vã để tìm nơi trú mưa.
Khi nó gặp Arii, mưa không còn rơi nữa.
Đã quá chán nản với việc bị ướt như chuột lột, Momoka trú tạm vào một căn nhà cũ. Nó không khóa, không giống với đa số những ngôi nhà khác. Tạ ơn Chúa. Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài lâu. Dù nó đã mất đi ý thức về thời gian đã lâu rồi kể từ lúc bị tai nạn, nó biết là một thời gian dài đã trôi qua. Một thời gian dài bị ướt sũng, lạnh lẽo, đau buồn và hoàn toàn cô độc. Bấy lâu nay nó đã cố để làm lơ sự thật, nhưng cuối cùng sự thật cũng bắt kịp nó.
Nó đã chết rồi. Tất cả những gì nó muốn làm trong cuộc đời này trở thành bất khả thi. Nguyện vọng và ước mơ đều theo dòng nước mưa trôi xuống cống. Cũng không còn bạn bè gì cả. Gia đình nó chắc hẳn là đau đớn lắm. Nhỡ có ai đó không chịu được nỗi đau mà quyết định chấm hết tất cả thì sao? Nếu vậy thì nó có thể tìm được họ không? Hay là cả hai sẽ chịu cảnh cô đơn mãi mãi.
Momoka bật khóc, nhưng nó cũng chẳng quan tâm nữa. Cứ làm như có ai xung quanh để mà chứng kiến ấy. À thì, ít ra đó là nó nghĩ vậy.
Một giọng nói lạ làm cho Momoka sợ suýt chết (mà nó còn có thể chết nữa không khi chỉ còn là một linh hồn?). Nó đã không nghe thấy tiếng một ai khác kể từ buổi sáng cái ngày mà nó chết. Đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm là một cô gái tóc ngắn. Quần áo của cô ta khá bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng trông cô ta có vẻ tử tế. Cô ta lặp lại câu hỏi: “Cậu có ổn không vậy?”
Không, nó không ổn. Điều đó chẳng phải đã quá rõ sao. Momoka muốn gắt lên với người kia vì cái câu hỏi ngu ngốc đó, nhưng lại chẳng thể nào mà nổi giận. Nó còn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Bây giờ nghĩ lại, nó rất có thể đã dọa cho cô gái kia sợ mà chạy mất và thế là nó sẽ lại một thân một mình một lần nữa.
Thay vào đó, nó chỉ tiếp tục khóc. Nó thậm chí không thể trả lời câu hỏi vì còn đang bận nức nở. Nó có thể có bao nhiêu nước mắt cơ chứ? Cô gái tiến lại mà không nói một lời và ôm lấy nó. Họ thậm chí còn chẳng biết nhau, nhưng Momoka cảm thấy nó có thể tin tưởng cô ấy.
Cô gái kia đã ôm nó rất lâu, đặt nó ngồi xuống trường kỷ. Momoka thậm chí còn thiếp đi một hay hai lần. Mỗi lần nó thức dậy, cô gái kia vẫn ngồi đó, vẫn đang ôm nó và nhìn về phía trước. Họ đã im lặng trong suốt một thời gian dài. Hoặc là không. Momoka không nhớ gì nhiều ngoài những tiếng sụt sùi hay thút thít của mình. Nhưng sau một lúc, tất cả đều im lặng. Cả âm thanh của cơn mưa cũng đã biến mất. Khi nó nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy một bầu trời đêm quang đãng – chỉ có mặt trăng nổi lên giữa một đại dương gồm các vì sao.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Momoka bắt đầu nói chuyện với cô gái kia. Tên cô ấy là Koyanagi Arisa, mặc dù bây giờ nó đã quen gọi cô là Arii. Cô ấy khá ngầu. Lớn hơn nó một hay hai tuổi. Có vẻ như cô ấy đã nghe về cái chết của Momoka trên thời sự tầm một năm về trước. Vậy là ngần đó thời gian đã trôi qua rồi hử? Thấy việc đó nhắc lại nó về cái thời nó còn sống, cô gái đổi chủ đề.
Arii kể cho nó nghe cô đã bị bắt cóc như thế nào, và cô không có ai để trả tiền chuộc nên cuối cùng thì bọn chúng chỉ đơn giản là đâm chết cô. Cô thậm chí còn cho nó xem cái sẹo của mình. Nó khá là hay ho. À mà cũng không hẳn, vì đó là nó là bằng chứng cho cái chết của cô. Nhưng nó không đau tí nào, và cô ấy thấy ổn với điều đó - không cay đắng và hận thù như một vài linh hồn khác nó đã thấy. Thế nên có thể nói là hay ho cũng được, nó đoán thế. Mà cũng không hẳn là vậy.
Sau đó, cả hai bắt đầu đi lang thang với nhau. Trời đầy mây và mưa vào ban ngày, và quang đãng vào ban đêm. Momoka cho rằng nó có liên quan tới cái thời điểm mà họ chết đi. Dù sao đi nữa, việc đi lại đã trở nên dễ chịu hơn nhiều, một phần là vì trời không còn mưa suốt nữa, nhưng chủ yếu là họ có người nói chuyện cùng.
Họ không xa rời nhau nữa. Không cần phải làm vậy – họ chẳng cần phải kiếm thực phầm (hay thậm chí là ăn) và chắc chắn là không có cuộc hẹn riêng nào. Vẫn chẳng thực sự có việc gì để làm, nhưng việc đi loanh quanh với cô ấy là đủ vui. Họ kể chuyện và chơi trò đóng vai – chà, nó đã không chơi trò đó khá lâu rồi.
Nó đã dành hết thời gian của mình cho Arii theo nghĩa đen, và cả khi nó phải dành hết sự vĩnh hằng ở bên cô ấy, nó vẫn sẽ hạnh phúc.
Có lẽ đây chính là tình yêu. Chỉ có lẽ thôi. Kể cả nếu nó không phải đi nữa, sẽ không có gì thay đổi cả.
Nhưng có lẽ đúng là như vậy.
-----The End------
V-trans: Cằm
Link gốc: Ghost in love
Pairing: MomoArii (Kinoshita Momoka x Koyanagi Arisa)
--------------------
GHOST IN LOVE
Kể từ cái ngày mà nó chết, trời cứ mưa và mưa suốt. Mưa to là đằng khác. Nó cũng giống như cái lúc mà Momoka cố gắng dừng lại ở nơi giao lộ. Đường trơn làm cho phanh của chiếc xe máy cũ kỹ của nó trở thành vô dụng – và cả cái ô tô kia cũng vậy. Nó lộn nhào khỏi xe và cái ô tô băng tới, cán nát cả hai.
Nó đã không sống sót, tất nhiên. Nếu không thì nó đã chẳng ở đây.
Đây ư? Đây là đâu? Vẫn là giao lộ nơi vụ tai nạn ngày đó xảy ra. Mặc dù với tất cả khối lượng đè bẹp nó, nó cũng chẳng thấy đau đớn cho lắm. Chỉ hơi hụt hơi một chút. Thậm chí việc kéo cơ thể nó ra khỏi cái đống đó cũng tương đối dễ dàng.
Chỉ tương đối thôi.
Nó mất khoảng một tiếng. Một tiếng dài đằng đẵng và lạnh buốt để lên kế hoạch, uốn éo và vặn vẹo cả người theo những hình dạng bất thường, và cả kêu lên bất lực khi mà cách đó không thành công. Dẫu sao, việc thoát khỏi cái lồng làm từ các bộ phận dưới gầm xe ô tô và khung của xe máy sẽ còn là khó hơn nữa nếu nó còn sống.
Khi nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà ngục bằng kim loại, nó kiểm tra lại bản thân một lần nữa, mặc dù không có gì bị đau cả. Kể cả khi vừa trải qua một vụ tai nạn, Momoka không thấy có gì sai lệch hay bất ổn với cơ thể mình cả. Cũng tốt. Nó đá vào thanh chắn trước của chiếc ô tô trước khi bỏ đi.
Kể từ lúc đó, không có gì đáng kể xảy ra cả. Nó chỉ đơn giản là lang thang quanh thành phố (và tránh xa những con đường trơn ướt) mà không có một mục đích nào cả. Chẳng có gì khác để làm. Cũng chẳng có người nữa. Chỉ có một vài hình bóng mờ ảo, mặt mũi không rõ rang cầm ô, chạy vội vã để tìm nơi trú mưa.
Khi nó gặp Arii, mưa không còn rơi nữa.
Đã quá chán nản với việc bị ướt như chuột lột, Momoka trú tạm vào một căn nhà cũ. Nó không khóa, không giống với đa số những ngôi nhà khác. Tạ ơn Chúa. Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài lâu. Dù nó đã mất đi ý thức về thời gian đã lâu rồi kể từ lúc bị tai nạn, nó biết là một thời gian dài đã trôi qua. Một thời gian dài bị ướt sũng, lạnh lẽo, đau buồn và hoàn toàn cô độc. Bấy lâu nay nó đã cố để làm lơ sự thật, nhưng cuối cùng sự thật cũng bắt kịp nó.
Nó đã chết rồi. Tất cả những gì nó muốn làm trong cuộc đời này trở thành bất khả thi. Nguyện vọng và ước mơ đều theo dòng nước mưa trôi xuống cống. Cũng không còn bạn bè gì cả. Gia đình nó chắc hẳn là đau đớn lắm. Nhỡ có ai đó không chịu được nỗi đau mà quyết định chấm hết tất cả thì sao? Nếu vậy thì nó có thể tìm được họ không? Hay là cả hai sẽ chịu cảnh cô đơn mãi mãi.
Momoka bật khóc, nhưng nó cũng chẳng quan tâm nữa. Cứ làm như có ai xung quanh để mà chứng kiến ấy. À thì, ít ra đó là nó nghĩ vậy.
Một giọng nói lạ làm cho Momoka sợ suýt chết (mà nó còn có thể chết nữa không khi chỉ còn là một linh hồn?). Nó đã không nghe thấy tiếng một ai khác kể từ buổi sáng cái ngày mà nó chết. Đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm là một cô gái tóc ngắn. Quần áo của cô ta khá bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng trông cô ta có vẻ tử tế. Cô ta lặp lại câu hỏi: “Cậu có ổn không vậy?”
Không, nó không ổn. Điều đó chẳng phải đã quá rõ sao. Momoka muốn gắt lên với người kia vì cái câu hỏi ngu ngốc đó, nhưng lại chẳng thể nào mà nổi giận. Nó còn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Bây giờ nghĩ lại, nó rất có thể đã dọa cho cô gái kia sợ mà chạy mất và thế là nó sẽ lại một thân một mình một lần nữa.
Thay vào đó, nó chỉ tiếp tục khóc. Nó thậm chí không thể trả lời câu hỏi vì còn đang bận nức nở. Nó có thể có bao nhiêu nước mắt cơ chứ? Cô gái tiến lại mà không nói một lời và ôm lấy nó. Họ thậm chí còn chẳng biết nhau, nhưng Momoka cảm thấy nó có thể tin tưởng cô ấy.
Cô gái kia đã ôm nó rất lâu, đặt nó ngồi xuống trường kỷ. Momoka thậm chí còn thiếp đi một hay hai lần. Mỗi lần nó thức dậy, cô gái kia vẫn ngồi đó, vẫn đang ôm nó và nhìn về phía trước. Họ đã im lặng trong suốt một thời gian dài. Hoặc là không. Momoka không nhớ gì nhiều ngoài những tiếng sụt sùi hay thút thít của mình. Nhưng sau một lúc, tất cả đều im lặng. Cả âm thanh của cơn mưa cũng đã biến mất. Khi nó nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy một bầu trời đêm quang đãng – chỉ có mặt trăng nổi lên giữa một đại dương gồm các vì sao.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Momoka bắt đầu nói chuyện với cô gái kia. Tên cô ấy là Koyanagi Arisa, mặc dù bây giờ nó đã quen gọi cô là Arii. Cô ấy khá ngầu. Lớn hơn nó một hay hai tuổi. Có vẻ như cô ấy đã nghe về cái chết của Momoka trên thời sự tầm một năm về trước. Vậy là ngần đó thời gian đã trôi qua rồi hử? Thấy việc đó nhắc lại nó về cái thời nó còn sống, cô gái đổi chủ đề.
Arii kể cho nó nghe cô đã bị bắt cóc như thế nào, và cô không có ai để trả tiền chuộc nên cuối cùng thì bọn chúng chỉ đơn giản là đâm chết cô. Cô thậm chí còn cho nó xem cái sẹo của mình. Nó khá là hay ho. À mà cũng không hẳn, vì đó là nó là bằng chứng cho cái chết của cô. Nhưng nó không đau tí nào, và cô ấy thấy ổn với điều đó - không cay đắng và hận thù như một vài linh hồn khác nó đã thấy. Thế nên có thể nói là hay ho cũng được, nó đoán thế. Mà cũng không hẳn là vậy.
Sau đó, cả hai bắt đầu đi lang thang với nhau. Trời đầy mây và mưa vào ban ngày, và quang đãng vào ban đêm. Momoka cho rằng nó có liên quan tới cái thời điểm mà họ chết đi. Dù sao đi nữa, việc đi lại đã trở nên dễ chịu hơn nhiều, một phần là vì trời không còn mưa suốt nữa, nhưng chủ yếu là họ có người nói chuyện cùng.
Họ không xa rời nhau nữa. Không cần phải làm vậy – họ chẳng cần phải kiếm thực phầm (hay thậm chí là ăn) và chắc chắn là không có cuộc hẹn riêng nào. Vẫn chẳng thực sự có việc gì để làm, nhưng việc đi loanh quanh với cô ấy là đủ vui. Họ kể chuyện và chơi trò đóng vai – chà, nó đã không chơi trò đó khá lâu rồi.
Nó đã dành hết thời gian của mình cho Arii theo nghĩa đen, và cả khi nó phải dành hết sự vĩnh hằng ở bên cô ấy, nó vẫn sẽ hạnh phúc.
Có lẽ đây chính là tình yêu. Chỉ có lẽ thôi. Kể cả nếu nó không phải đi nữa, sẽ không có gì thay đổi cả.
Nhưng có lẽ đúng là như vậy.
-----The End------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét