Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

LUYỆN NGỤC ĐẢO [Chap 19A]

X:

19: Ám ảnh



Qua ánh mắt của một người, ta có thể đọc được suy nghĩ của người đó. Khả năng này quả thật khiến ta thấy tự hào.

Vậy mà hiện giờ, ta lại không cách nào nhìn thấu được nội tâm của người kia. Đứng trước họng súng đen ngòm, cô ta cũng không để lộ ra chút sợ hãi nào. Đại sảnh tràn ngập sự oán trách kia giống như sân khấu của riêng cô ta. Đối mặt với thông báo chết chóc đó nhưng khuôn mặt cô ta vẫn cứ bình tĩnh như thể không có chuyện gì.

"Tôi không cần bất cứ ai giúp đỡ, mà có khi người cần được cứu giúp lại là các người đó." Tên kia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.

"Nếu Reika không chịu tin lời tôi nói, tôi cũng không còn cách nào khác. Mà, hiện giờ Reika và Nene chính là sơn dương trong trò chơi này, các người có nắm chắc được phần sống sót trong thời hạn 6 tiếng không?"

"Cô còn muốn nói dối nữa sao?" Nakamoto cười lạnh nói.

"Tôi không cần phải nói dối, ngay trước camera, cô biết được lí do giết người của tôi được sao?"

"Không cần lý do, hiện tại vũ khí đang ở trên tay tôi. Giết cô là chuyện dễ như bỡn thôi."

"Là quy tắc. Giết thợ săn là vi phạm luật chơi chứ gì?" Tên kia ung dung hỏi."Nào, ta nói đúng chứ? X?"

Cô ta đột nhiên áp má sát vào màn hình, làm ta hoảng sợ.

“Trọng tài không cố ý nổ súng vào đối phương, ta sẽ xem đây là không phải là vi phạm.”  Ta bất đắc dĩ tuyên bố, bực bội nhìn vào khuôn mặt trên màn hình.

Nakamoto hạ súng xuống, ta nhìn ra được, cô ta đang do dự.

"Vậy, bây giờ đến phiên ta ." Tên kia giận dữ nói."Trọng tài, tôi yêu cầu giết chết Nene."

Nakamoto kinh ngạc. Không riêng gì cô ta, cả Sakurai cùng Itou ở trên màn hình, kể cả ta, đều đồng loạt sợ ngây người.

Nhưng đối với ta mà nói, hoang mang chỉ tồn tại trong giây lát. Bởi vì ta hiểu được, vì sao tên kia không chút do dự đi gặp mọi người trong đại sảnh, vì sao khi đối mặt với họng súng lại không có chút sợ hãi, ta đều đã hiểu được .

‘Chuyện này, có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao? ’ ta không kiềm được mà nhìn vào cô ta trên màn hình, trong lòng có chút hối hận khi trước đã không xuống tay.

"Cô nói sao?" Nakamoto cao giọng hỏi.

"Tôi nói là tôi muốn giết Nene. Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng à?" Vẻ mặt của cô ta quả là khiến ta ấn tượng.

"Quả nhiên cô là tay sai trung thành của tên X kia." Sắc mặt của Nakamoto càng lúc càng khó coi.

"Nổ súng, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hoặc cô tính toán, khống chế ván cược sinh mệnh của mọi người một phen."

Tay Nakamoto hơi run lên.

"Quả nhiên cô là vẫn không chịu. Huống chi, còn có Nene." Cô ta hướng mắt nhìn Nene, không rõ là đang cười hay đang căm hận.

"Cô không sợ mọi người biết được mặt đáng kinh tởm này của cô à?" Nakamoto bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi.

"Ở đây, không có ai quan tâm thiện ác đâu. Cái mà họ quan tâm là mạng sống của họ."

"Cô đang thừa nhận mối liên hệ của cô và X đó à? Hay là Yumi là do chính tay cô giết."

"Tôi chưa thừa nhận bất cứ điều gì cả. Hiện tại, tôi chỉ là một thợ săn đang muốn giết chết sơn dương thôi. Không còn gì khác cả."

. . .

"Mục đích của cô khi đến đây là gì?" Sakurai im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.

"Cô để ý chuyện đó làm gì?"

"Là tôi đang coi thường cách cư xử của cô. Tôi muốn nghe lí do."

"Im miệng." Cô ả đột nhiên quát lớn nói."Các người có người khác quan tâm lo lắng cho thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi. Tôi vô cùng căm ghét hạnh phúc, căm ghét bọn người luôn khoe khoang hạnh phúc.

"Cho nên, cô đã quy phục X và đến giết bọn này?" Nakamoto lạnh lùng chen vào.

"Trong mắt tôi, mọi thứ đều đã chấm dứt rồi ." Cô ta lắc đầu."Hiện tại, người cần đưa ra quyết định chính là cô."

"Cô sẽ nổ súng bắn tôi và hại chết tất cả mọi người, hay là tiếp tục trò chơi, quyết đinh sự sống chết của Nene? Tuy nhiên, trong số những lựa chọn có không có cái gọi là hạnh phúc đâu."

Trong nháy mắt, ta đột nhiên hiểu được cô ta đang nghĩ gì.

Đó là một nỗi ám ảnh đáng sợ, mà trong nỗi ám ảnh đó có hạnh phúc của cô ta.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét