Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

LUYỆN NGỤC ĐẢO [Chap 18A]

X:

18: Đêm dài


Trong đêm tối, ngươi phải tự tìm ra cách để tỏa sáng. Ta nhìn những khuôn mặt ngơ ngác trên màn hình rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Kỳ thực thì trời cũng đã sắp sáng, nhưng ta lại rất ghét ánh sáng, nó khiến ta mất bình tĩnh lẫn sự kiên nghị và quyết tâm. Mỗi khi nhắm mắt lại, ta sẽ cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, và bóng tối cũng sẽ tồn tại cùng ta, chỉ có trong bóng đêm, ta mới có thể có được dũng khí.

Hiện tại, ta đắm chìm trong bóng đêm của chính mình, quên mất tiếp theo nên làm gì với Sakurai? Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên cảm thấy mong chờ biểu hiện của cô ta. . .

"Sao lại thế. . ." Tiếng máy móc truyền đến tai ta.

Ta mở mắt ra thì thấy Nakamoto lùi lại với vẻ mặt không-thể-tin-được.

"Sợ à?" Ánh  mắt của tên kia sáng quắc lên."Cô chính là kẻ đã giết chết Yumi."

"Câm miệng!" Nakamoto nổi nóng."Hiện giờ tôi là người nắm quyền sinh sát trong tay. Cô nghĩ một lời nói dối của cô là có thể làm thay đổi được toàn bộ chân tướng sự việc à?"

"Cô muốn giết người diệt khẩu phải không? Tất cả là do cô sợ nếu còn lằng nhằng kéo dài thêm nữa thì Reika biết được chân tướng."

"Sao hả? Nakamoto, bỏ súng xuống đi. Ngoài nói dối, cô còn gì khác để uy hiếp tôi được à?"

"Có đúng không?" Người kia đứng dậy, chậm rãi xoay người lại. "Reika, cậu biết sao không? Chỉ cần giết Nene thì lượt chơi này sẽ kết thúc, coi như trừng phạt cô ta giết chết Yumi. Đây là cách tốt nhất rồi."

"Làm vậy thì Yumi sẽ sống lại được à?" Giọng Sakurai vang lên không chút cảm xúc.

"Cái gì?" Nakamoto và người kia đồng thanh kêu lên.

"Giết chết những người khác thì Yumi sẽ sống lại sao?"

"Ít nhất thì Yumi chết cũng không oan uổng." Người kia giả vờ xúc động, mắt phối hợp chảy xuống vài giọt nước.

"Ồ. Vậy là mọi người đều hiểu rõ di ngôn của Yumi rồi à?" Sakurai vẫn dùng giọng nói không cảm xúc mà hỏi.

Không ai trả lời, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

"Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Nobunaga khi nhìn thấy Kikyou năm đó." Sakurai quay sang nhìn người kia."Nhờ ơn Mitsuhide, ta mới mất mạng."

"Cô tới đây chỉ để nhìn bạn bè mình chết thôi sao?"

"Reika. . . Cô?" Người kia vẫn tỏ vẻ vô tội. "Tôi không hiểu cô nói gì hết."

"Là cô giết Yumi phải không?"

. . .

"Ta dù có nắm giữ được cả thiên hạ thì cuối cùng cũng sẽ chết bởi sai lầm." Ta lẩm bẩm, đột nhiên lại hiểu được di ngôn của Wakatsuki, khung cảnh lúc đó hiện lên, ta thậm chí có thể nhìn thấy người kia đang đứng trước mặt mình.

"Cô muốn nói cho Sakurai biết tên kia mới là kẻ phản bội sao?"

"Chiếc mặt nạ giả dối thì chỉ có thể che giấu một cách nhất thời, nhưng tuyệt đối không để che đậy toàn bộ chân tướng của sự việc." Wakatsuki nói giữa lúc hấp hối.

"Chỉ tiếc là cô đã chọn sai đối tượng, Sakurai không bao giờ có thể trở thành Kinoshita Tokichiro, mà kẻ đã sát hại mình, Mitsuhide lại là một người rất khôn ngoan sáng suốt."

"Thành bại không phải ở việc tự cho ý mình là đúng, mà là ở đây." Wakatsuki đưa tay lên ngực."Xứng đáng với người khác và không thẹn với lương tâm."

"Thật đúng là cao thượng." Ta lạnh lùng bật cười."Cô nghĩ dựa vào mấy lời này thì sẽ cứu được Sakurai sao? Tất cả các người cuối cùng cũng sẽ giống như Nobunaga mà thôi, chết vì tuyệt vọng."

"Cô định bỏ mặc tôi và cả nhóm chết hết sao?" Wakatsuki nhìn chằm chằm ta, hệt như muốn nhìn thấu mọi sự trong lòng ta. “Cô vẫn muốn tiếp tục lừa dối mọi người sao?"

"Còn hơn cái miệng luôn nói những lời khiến người khác chán ghét như cô. Cô nghĩ là có hiệu quả sao?" Ta đưa súng lên, lạnh lùng nói.

"Trước mặt cô đang là người bạn cùng nhóm cùng với khẩu súng trong tay đấy." Ta lên đạn cho khẩu súng, thản nhiên cười.

. . .

"Cô. . ." Ta giật mình, quay đầu sáng nhìn màn hình.

Từ trong bóng tối lộ ra họng súng đen kịt, đối diện ta lúc này chính là người kia.

"Cái gì cũng chưa xong, vậy sao cô không chết đi cho rồi?" Mặt Nakamoto lộ vẻ hốc hác."Cô giả vờ la lên như vậy là muốn che giấu mình, khiến cho cô ấy đến cứu cô có phải không?"

-------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. Thật sự thì trans cái này mà mình nhìn vô cái nùi là ô vuông đó đúng là tụt cảm xúc dễ sợ ; A ;/

Anyway, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đến tận bây giờ. Năm mới vui vẻ =v=v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét