Author: akarikei (?)
Pairing: AkariKei
Douzo.
----------------------------------------------
A Love Like Ours
"AHHHH! Lại trễ rồi!!"
Tôi yêu Akari bằng tất cả những gì tôi có nhưng dường như cái thói luôn tốt bụng với mọi người đã hại tôi rồi.
Thời gian đó, khi Akari đang đi công tác, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn đang trong tình trạng say xỉn. Tôi từng là quân sư của cô gái này một lần khi em ấy vẫn còn là một sinh viên và tôi thì là giảng viên tại trường cao đẳng, tôi đã nghỉ việc sau khi nhận thấy tôi không thể chịu nổi khuôn khổ.
Fuu-chan đã từng thú nhận tình cảm với tôi, lúc đó tôi cũng có cân nhắc nhưng rồi tôi khiến em ấy thất vọng. Tôi không nghĩ rằng em ấy là người sẽ khiến tôi thay đổi. Nên là thôi vậy.
Cho đến gần đây, khi tôi nhận được công việc viết lách cho một tờ báo, tôi đã gặp lại Fuu-chan ở đó và chúng tôi trao đổi số liên lạc. Có vậy thôi. Tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ còn tình cảm với tôi vì hai chúng tôi giờ đã khác. Em ấy đã trưởng thành và tôi thì đã thay đổi, nhờ tình yêu của đời tôi.
Nhưng tôi đã lầm.
Khi tôi đến đón em ấy lúc nửa đêm, tôi mới chợt nhận ra mình không biết địa chỉ nhà của em ấy.
Và Fuuko chỉ còn biết bám chặt lấy tôi như thể cả cuộc đời em ấy đều dựa vào tôi.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành đưa Fuuko về chỗ của tôi.
Sau khi tôi giúp Fuu-chan nằm lên giường một cách thoải mái xong, em ấy bắt đầu khóc, em ấy nói rằng em ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều và bla bla bla... Sự thật thì tôi không quan tâm mấy. Tôi không thích những cô gái say xỉn tối ngày và tôi đã có Akari rồi.
Nhưng em ấy níu tôi chặt quá, thậm chí tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đẩy em ấy ra được.
Bên cạnh đó, tôi đã quá mệt mỏi do những lần bị dựng đầu dậy nửa đêm và phải đối phó với một cô nàng say xỉn. Nên tôi mặc kệ và nằm xuống ngủ luôn. Dù gì thì cũng chẳng có gì xảy ra được.
Phép màu luôn xảy ra theo cách bí ẩn nhất. Sáng hôm sau, tôi bị một giọng nói quen thuộc ở mức max volume làm cho giật mình dậy với Fuu-chan trong đang nằm trong lòng, cả hai đứa đều đang khỏa thân và Akari thì đứng ngay trong phòng.
Mọi chuyện đến đây là hết, chúng tôi bây giờ đường ai nấy đi. Tôi không đem theo gì nhiều, chỉ có một phần của đời tôi khi tôi còn ở bên cạnh em ấy và con mèo cưng của tôi.
Tôi tự đi tìm cho mình một chỗ ở nhỏ nhưng ấm cúng. Nó nằm trong một tòa nhà 5 tầng cũ kĩ, ẩn mình trong một con hẻm nhỏ kế bên căn nhà ngói đỏ. Một căn hộ đơn có cửa sổ to hướng về phía Nam.
Tuy nó không rộng rãi cho lắm, nhưng tôi không cách nào lấp được khoảng trống mà tình yêu đã gây ra.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong suốt 6 tháng. Tôi tự hỏi không biết đã đủ lâu để tôi có thể nói chuyện lại với Akari chưa nữa... Liệu rằng đã đủ lâu để bỏ qua mọi hiểu lầm?
May mắn thay, trong cuộc sống luôn có những lúc thăng trầm. Đó là một trong những lí do tại sao tôi vẫn tiếp tục an phận mà không hề phàn nàn gì cả.
Tôi vô tình gặp lại em ấy tại một quán cà phê mà tôi ghé qua. Em ấy vẫn luôn xinh đẹp, tôi luôn tin là thế.
Em ấy ngồi kế bên khung cửa sổ và đang nói chuyện với ai đó.
Tôi chọn một vị trí có thể nhìn rõ được em ấy và cứ thế ngồi đó ngắm em ấy. Hạnh phúc nhỏ nhoi...
Em ấy chắc chắn là nguồn cảm hứng của đời tôi. Tôi vẫn luôn biết rõ điều đó.
Khoảng độ vài tiếng sau, chắc thế? Bạn của em ấy rời đi và bỏ em ấy lại một mình.
A... Tôi có nên đến đó chào em một tiếng không? Tôi thắc mắc... Trong một phút, tôi chợt nhận ra em có vẻ hơi thư giãn hơn. Tôi nghĩ là tôi không nên chen vào. Nó cứ đau đau...
Nhưng rồi một lúc sau, khi tôi đang nhấm nháp ly cà phê thứ ba trong ngày, vị trí đối diện tôi có người ngồi.
Tôi nhìn lên. Là em ấy.
Tôi mỉm cười một cách thật thà và hơi bị ngố tàu, không biết nói gì hơn.
"Chào em."
Em nhìn tôi. Tôi cũng không rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy là gì nữa.
Akari thở dài kèm theo một nụ cười và đáp lại.
"Chào chị."
___________
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau ngày hôm đó. Như những người bạn, nhưng thà tôi không sử dụng cách so sánh đó còn hơn.
Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống mới của hai đứa, về nơi ở mới và công việc. Không hề nhắc lại quá khứ.
Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng mà ừ, tôi sẽ vẫn ổn miễn là em ấy không hẹn hò với ai.
Tôi kể cho em ấy nghe về nhà mới của tôi, nói rằng em ấy có thể đến đó bất cứ khi nào mà em ấy muốn. Nó hơi khó tìm một chút nhưng tôi sẽ không phiền nếu phải đến đón em ấy bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể quen với cuộc sống không có em ấy ở bên. Con mèo của tôi cứ buồn bã hầu như mỗi ngày kể từ ngày tôi dọn đi và cũng không hề đến gần tôi kể từ lúc đó.
Tôi công nhận rằng tôi rất cô đơn, nên nếu Akari cũng cảm thấy cô đơn thì đừng ngại, chỉ cần đến đây thôi là được,
Luôn có một phần ở nơi đây, chờ đợi được tình yêu lấp đầy.
___________
Không lâu sau đó, vào một buổi tối tôi đang ngồi xem một trận bóng đá trên TV, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khi tôi mở cửa ra, tôi nhìn thấy em ấy đang đứng đó với một cái valy trong tay. Em chỉ đơn giản đưa hành lý cho tôi rồi đi thẳng về phía tủ lạnh.
Tôi đóng cửa lại và đi vào phòng ngủ. Ít ra phải đi cất đống đồ này trước đã.
Khi tôi quay trở ra, tôi thấy em ấy bị vấp phải mấy thứ trong bếp.
Nhận ra sự có mặt của tôi, em bĩu môi hỏi.
"Keicchi, sữa để ở đâu rồi?"
.
.
End.
Akari khóc ré lên khi đang cố tròng bộ váy vào. Bằng một cách nào đó, tôi đã quá quen với cảnh tượng này.
Akari lúc nào cũng trễ và luôn vội vã. Đôi lúc chỉ là vì em ấy dậy sớm không nổi.
Cũng có khi là do em ấy dành quá nhiều thời gian vào chuyện trang điểm hay chọn quần áo. Mà thường thì là cả hai.
"Keicchi~~ sữa để đâu rồi? Em không tìm thấy nó ~ Keicchi!!'
Akari la ó um xùm khiến tôi thở dài đánh thượt một cái. Tôi lúc đó vẫn còn đang nằm trên giường. Là một nhà báo tự do, tôi không việc gì phải dậy sớm hết. Nhưng khi Akari cứ gào thét tên tôi như thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lết mông vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy sữa cho Akari và cho con mèo của chúng tôi nữa, vì tôi dám chắc cú rằng em ấy thể nào cũng sẽ quên béng nó đi. Thật là, em ấy nghĩ sữa còn có thể để ở chỗ nào khác ngoài tủ lạnh chứ.
Thật ra thì tôi khá là vui đấy chứ. Tôi cũng không rõ tại sao nhưng mỗi khi Akari cần tôi cho những việc nhỏ nhặt đó làm cho tôi cảm thấy như mình đang quan tâm chăm sóc em ấy, điều đó khiến tôi hạnh phúc.
Ở đâu đó gần sofa, tiếng chuông điện thoại của em vang lên.
Và một lần nữa, Akari lại quá chú tâm vào việc trang điểm để đi ra bắt máy. Thật sự mà nói, tôi khá thích điểm này của Akari. Em ấy có thể trông như một con nhỏ hỗn xược láo toét nhưng nếu em ấy đã tập trung rồi gì không có bất cứ ai hay bất cứ cái gì có thể ngăn em ấy lại được.
Tôi nhìn em từ phía sau và mỉm cười, không biết tôi đã tích được bao nhiêu phúc đức ở kiếp trước để rồi kiếp này có được một cô người yêu xinh đẹp tuyệt trần thế này nhỉ?
Em nhìn thấy tôi qua tấm gương rồi nở một nụ cười quyến rũ.
"Keicchi? Giúp em kéo cái khoá này được không?"
Trời ạ. Ai mà kháng cự lại ánh nhìn và nụ cười này được chứ? Mà dự là lần này em ấy sẽ lại đi trễ rồi.
"Nếu em không phiền."
Tôi đáp ngắn gọn rồi tiến lại gần em.
Tôi nhìn hình ảnh của chúng tôi qua cái gương trước mặt. Tôi lướt dọc từng đường nét sắc sảo của em ấy để chắc chắn rằng nữ thần đang trong vòng tay mình là có thật. Đây chỉ là một ngày trong mọi ngày của chúng tôi, nhưng nó là niềm hạnh phúc của đời tôi...
____________
"Chị xin lỗi. Là lỗi của chị."
Akari đã không nói chuyện với tôi suốt từ hôm qua. Em ấy chỉ nằm im trên ghế sofa, khoe ra cặp chân dài khiến tôi không có chỗ để ngồi, giả vờ như đang ngủ và không nghe thấy những gì tôi nói.
Tôi biết đó là lỗi của tôi khi đột ngột biến mất suốt 4 ngày trời mà không gửi lấy một bức mail hoặc gọi điện cho em dù chỉ một lần dù rằng trước khi đi tôi có để lại một cái note cho em ấy. Nhưng mà tôi là nhà báo mà, tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào có thể mang lại cho tôi nguồn cảm hứng.
Ngày hôm đó, một người bạn của tôi đã kể rằng cậu ấy vừa khám phá ra một địa điểm mới. Sayaka, cậu ấy là thợ chụp ảnh. Cả hai chúng tôi luôn cùng tìm kiếm những thứ có thể khiến chúng tôi cảm thấy thích thú. Rõ ràng là hòn đảo nhỏ đó đẹp còn hơn cả chữ đẹp nữa ấy chứ.
Tôi và Sayaka đã quá hăng hái và hoàn toàn quên mất nên đem theo những gì.
Cho đến khi điện thoại của hai đứa hết pin và tất cả những gì chúng tôi có là máy ảnh của Sayaka và đôi mắt của tôi để lưu lại những hình ảnh thiên nhiên tuyệt vời trước mắt chúng tôi.
Rồi sau đó, chúng tôi tìm đường trở về ngôi làng nhỏ và chờ chuyến tàu tiếp theo đưa chúng tôi về nhà. Tôi muốn chạy về càng nhanh càng tốt, tôi biết chắc Akari sẽ lo lắng cho tôi.
Và không cần phải nói, Akari cực kì giận dữ. Khi tôi về tới nhà, em ấy đang ở đó, ngồi im trên chiếc ghế sofa với 2 cái bọng mắt to đùng ngay dưới đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, tôi đoán thế.
Nhìn thấy Akari như thế khiến tôi đau lòng hết sức. Em ấy hẳn đã lo lắng rất rất nhiều. Ngay khi vừa thấy tôi, Akari oà khóc và ôm chặt lấy tôi như thể sẽ không bao giờ buông tay ra. Và sau khi đã dỗ em ấy xong, tôi phải đối mặt với cơn giận của em ấy.
Hẳn là em ấy đã không đọc được tờ note mà tôi để trên bếp, mà dự là con mèo của tôi đã làm gì đó với tờ giấy rồi. Và em ấy ở nhà suốt 3 ngày liền chỉ để đợi tôi về.
Tôi cảm thấy tội lỗi. Lẽ ra tôi nên gọi cho Akari ngay khi có cơ hội chứ. Nhưng mà, luôn có từ 'nếu' trong mọi lỗi lầm mà chúng tôi gây ra.
Bây giờ, chúng tôi như thể đang chiến tranh lạnh với nhau.
Tôi quỳ xuống trước mặt em ấy, tự thắc mắc không biết sẽ nói xin lỗi như thế nào đây.
Và rồi tôi nhìn thấy con mèo lười biếng ngồi dậy, duỗi chân ra rồi lại lăn vòng vòng như một trái banh.
Cả Akari lẫn con mèo này đều khá giống nhau, khá khó chiều và tự lập nhưng lại thích được âu yếm và chăm sóc.
Tôi cố gọi nó đến chỗ tôi. Và tôi đã thất bại.
Nó chỉ ngồi đó, lườm tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi sau đó chuyển sang tự nhìn đuôi của nó.
"Nhìn con mèo của chúng ta kìa...
Nó đã ngủ dậy và đang chơi đùa thật vui vẻ."
Tôi thì thầm vào tai Akari.
"Cứ cãi nhau thế này không phải là rất nản sao? Mình làm hoà đi, nhé?"
Rồi tôi dịu dàng đặt lên môi Akari một nụ hôn.
Sau đó, tôi cảm nhận được em vòng tay ôm tôi và kéo tôi lại gần hơn. Cho đến khi chúng tôi buộc phải tách ra vì thiếu không khí, Akari thì thầm, nước mắt chực trào ra.
"Đừng bao giờ bỏ em mà đi như thế thêm một lần nào nữa."
"Chị hứa."
_______________
Cũng có khi là do em ấy dành quá nhiều thời gian vào chuyện trang điểm hay chọn quần áo. Mà thường thì là cả hai.
"Keicchi~~ sữa để đâu rồi? Em không tìm thấy nó ~ Keicchi!!'
Akari la ó um xùm khiến tôi thở dài đánh thượt một cái. Tôi lúc đó vẫn còn đang nằm trên giường. Là một nhà báo tự do, tôi không việc gì phải dậy sớm hết. Nhưng khi Akari cứ gào thét tên tôi như thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lết mông vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy sữa cho Akari và cho con mèo của chúng tôi nữa, vì tôi dám chắc cú rằng em ấy thể nào cũng sẽ quên béng nó đi. Thật là, em ấy nghĩ sữa còn có thể để ở chỗ nào khác ngoài tủ lạnh chứ.
Thật ra thì tôi khá là vui đấy chứ. Tôi cũng không rõ tại sao nhưng mỗi khi Akari cần tôi cho những việc nhỏ nhặt đó làm cho tôi cảm thấy như mình đang quan tâm chăm sóc em ấy, điều đó khiến tôi hạnh phúc.
Ở đâu đó gần sofa, tiếng chuông điện thoại của em vang lên.
Và một lần nữa, Akari lại quá chú tâm vào việc trang điểm để đi ra bắt máy. Thật sự mà nói, tôi khá thích điểm này của Akari. Em ấy có thể trông như một con nhỏ hỗn xược láo toét nhưng nếu em ấy đã tập trung rồi gì không có bất cứ ai hay bất cứ cái gì có thể ngăn em ấy lại được.
Tôi nhìn em từ phía sau và mỉm cười, không biết tôi đã tích được bao nhiêu phúc đức ở kiếp trước để rồi kiếp này có được một cô người yêu xinh đẹp tuyệt trần thế này nhỉ?
Em nhìn thấy tôi qua tấm gương rồi nở một nụ cười quyến rũ.
"Keicchi? Giúp em kéo cái khoá này được không?"
Trời ạ. Ai mà kháng cự lại ánh nhìn và nụ cười này được chứ? Mà dự là lần này em ấy sẽ lại đi trễ rồi.
"Nếu em không phiền."
Tôi đáp ngắn gọn rồi tiến lại gần em.
Tôi nhìn hình ảnh của chúng tôi qua cái gương trước mặt. Tôi lướt dọc từng đường nét sắc sảo của em ấy để chắc chắn rằng nữ thần đang trong vòng tay mình là có thật. Đây chỉ là một ngày trong mọi ngày của chúng tôi, nhưng nó là niềm hạnh phúc của đời tôi...
____________
"Chị xin lỗi. Là lỗi của chị."
Akari đã không nói chuyện với tôi suốt từ hôm qua. Em ấy chỉ nằm im trên ghế sofa, khoe ra cặp chân dài khiến tôi không có chỗ để ngồi, giả vờ như đang ngủ và không nghe thấy những gì tôi nói.
Tôi biết đó là lỗi của tôi khi đột ngột biến mất suốt 4 ngày trời mà không gửi lấy một bức mail hoặc gọi điện cho em dù chỉ một lần dù rằng trước khi đi tôi có để lại một cái note cho em ấy. Nhưng mà tôi là nhà báo mà, tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào có thể mang lại cho tôi nguồn cảm hứng.
Ngày hôm đó, một người bạn của tôi đã kể rằng cậu ấy vừa khám phá ra một địa điểm mới. Sayaka, cậu ấy là thợ chụp ảnh. Cả hai chúng tôi luôn cùng tìm kiếm những thứ có thể khiến chúng tôi cảm thấy thích thú. Rõ ràng là hòn đảo nhỏ đó đẹp còn hơn cả chữ đẹp nữa ấy chứ.
Tôi và Sayaka đã quá hăng hái và hoàn toàn quên mất nên đem theo những gì.
Cho đến khi điện thoại của hai đứa hết pin và tất cả những gì chúng tôi có là máy ảnh của Sayaka và đôi mắt của tôi để lưu lại những hình ảnh thiên nhiên tuyệt vời trước mắt chúng tôi.
Rồi sau đó, chúng tôi tìm đường trở về ngôi làng nhỏ và chờ chuyến tàu tiếp theo đưa chúng tôi về nhà. Tôi muốn chạy về càng nhanh càng tốt, tôi biết chắc Akari sẽ lo lắng cho tôi.
Và không cần phải nói, Akari cực kì giận dữ. Khi tôi về tới nhà, em ấy đang ở đó, ngồi im trên chiếc ghế sofa với 2 cái bọng mắt to đùng ngay dưới đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, tôi đoán thế.
Nhìn thấy Akari như thế khiến tôi đau lòng hết sức. Em ấy hẳn đã lo lắng rất rất nhiều. Ngay khi vừa thấy tôi, Akari oà khóc và ôm chặt lấy tôi như thể sẽ không bao giờ buông tay ra. Và sau khi đã dỗ em ấy xong, tôi phải đối mặt với cơn giận của em ấy.
Hẳn là em ấy đã không đọc được tờ note mà tôi để trên bếp, mà dự là con mèo của tôi đã làm gì đó với tờ giấy rồi. Và em ấy ở nhà suốt 3 ngày liền chỉ để đợi tôi về.
Tôi cảm thấy tội lỗi. Lẽ ra tôi nên gọi cho Akari ngay khi có cơ hội chứ. Nhưng mà, luôn có từ 'nếu' trong mọi lỗi lầm mà chúng tôi gây ra.
Bây giờ, chúng tôi như thể đang chiến tranh lạnh với nhau.
Tôi quỳ xuống trước mặt em ấy, tự thắc mắc không biết sẽ nói xin lỗi như thế nào đây.
Và rồi tôi nhìn thấy con mèo lười biếng ngồi dậy, duỗi chân ra rồi lại lăn vòng vòng như một trái banh.
Cả Akari lẫn con mèo này đều khá giống nhau, khá khó chiều và tự lập nhưng lại thích được âu yếm và chăm sóc.
Tôi cố gọi nó đến chỗ tôi. Và tôi đã thất bại.
Nó chỉ ngồi đó, lườm tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi sau đó chuyển sang tự nhìn đuôi của nó.
"Nhìn con mèo của chúng ta kìa...
Nó đã ngủ dậy và đang chơi đùa thật vui vẻ."
Tôi thì thầm vào tai Akari.
"Cứ cãi nhau thế này không phải là rất nản sao? Mình làm hoà đi, nhé?"
Rồi tôi dịu dàng đặt lên môi Akari một nụ hôn.
Sau đó, tôi cảm nhận được em vòng tay ôm tôi và kéo tôi lại gần hơn. Cho đến khi chúng tôi buộc phải tách ra vì thiếu không khí, Akari thì thầm, nước mắt chực trào ra.
"Đừng bao giờ bỏ em mà đi như thế thêm một lần nào nữa."
"Chị hứa."
_______________
Lần thứ hai chúng tôi cãi nhau, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Lần này lại là lỗi của tôi. Tôi thắc mắc tại sao lại luôn là tôi khiến Akari phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này.
Tôi yêu Akari bằng tất cả những gì tôi có nhưng dường như cái thói luôn tốt bụng với mọi người đã hại tôi rồi.
Thời gian đó, khi Akari đang đi công tác, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn đang trong tình trạng say xỉn. Tôi từng là quân sư của cô gái này một lần khi em ấy vẫn còn là một sinh viên và tôi thì là giảng viên tại trường cao đẳng, tôi đã nghỉ việc sau khi nhận thấy tôi không thể chịu nổi khuôn khổ.
Fuu-chan đã từng thú nhận tình cảm với tôi, lúc đó tôi cũng có cân nhắc nhưng rồi tôi khiến em ấy thất vọng. Tôi không nghĩ rằng em ấy là người sẽ khiến tôi thay đổi. Nên là thôi vậy.
Cho đến gần đây, khi tôi nhận được công việc viết lách cho một tờ báo, tôi đã gặp lại Fuu-chan ở đó và chúng tôi trao đổi số liên lạc. Có vậy thôi. Tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ còn tình cảm với tôi vì hai chúng tôi giờ đã khác. Em ấy đã trưởng thành và tôi thì đã thay đổi, nhờ tình yêu của đời tôi.
Nhưng tôi đã lầm.
Khi tôi đến đón em ấy lúc nửa đêm, tôi mới chợt nhận ra mình không biết địa chỉ nhà của em ấy.
Và Fuuko chỉ còn biết bám chặt lấy tôi như thể cả cuộc đời em ấy đều dựa vào tôi.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành đưa Fuuko về chỗ của tôi.
Sau khi tôi giúp Fuu-chan nằm lên giường một cách thoải mái xong, em ấy bắt đầu khóc, em ấy nói rằng em ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều và bla bla bla... Sự thật thì tôi không quan tâm mấy. Tôi không thích những cô gái say xỉn tối ngày và tôi đã có Akari rồi.
Nhưng em ấy níu tôi chặt quá, thậm chí tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đẩy em ấy ra được.
Bên cạnh đó, tôi đã quá mệt mỏi do những lần bị dựng đầu dậy nửa đêm và phải đối phó với một cô nàng say xỉn. Nên tôi mặc kệ và nằm xuống ngủ luôn. Dù gì thì cũng chẳng có gì xảy ra được.
Phép màu luôn xảy ra theo cách bí ẩn nhất. Sáng hôm sau, tôi bị một giọng nói quen thuộc ở mức max volume làm cho giật mình dậy với Fuu-chan trong đang nằm trong lòng, cả hai đứa đều đang khỏa thân và Akari thì đứng ngay trong phòng.
Mọi chuyện đến đây là hết, chúng tôi bây giờ đường ai nấy đi. Tôi không đem theo gì nhiều, chỉ có một phần của đời tôi khi tôi còn ở bên cạnh em ấy và con mèo cưng của tôi.
Tôi tự đi tìm cho mình một chỗ ở nhỏ nhưng ấm cúng. Nó nằm trong một tòa nhà 5 tầng cũ kĩ, ẩn mình trong một con hẻm nhỏ kế bên căn nhà ngói đỏ. Một căn hộ đơn có cửa sổ to hướng về phía Nam.
Tuy nó không rộng rãi cho lắm, nhưng tôi không cách nào lấp được khoảng trống mà tình yêu đã gây ra.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong suốt 6 tháng. Tôi tự hỏi không biết đã đủ lâu để tôi có thể nói chuyện lại với Akari chưa nữa... Liệu rằng đã đủ lâu để bỏ qua mọi hiểu lầm?
May mắn thay, trong cuộc sống luôn có những lúc thăng trầm. Đó là một trong những lí do tại sao tôi vẫn tiếp tục an phận mà không hề phàn nàn gì cả.
Tôi vô tình gặp lại em ấy tại một quán cà phê mà tôi ghé qua. Em ấy vẫn luôn xinh đẹp, tôi luôn tin là thế.
Em ấy ngồi kế bên khung cửa sổ và đang nói chuyện với ai đó.
Tôi chọn một vị trí có thể nhìn rõ được em ấy và cứ thế ngồi đó ngắm em ấy. Hạnh phúc nhỏ nhoi...
Em ấy chắc chắn là nguồn cảm hứng của đời tôi. Tôi vẫn luôn biết rõ điều đó.
Khoảng độ vài tiếng sau, chắc thế? Bạn của em ấy rời đi và bỏ em ấy lại một mình.
A... Tôi có nên đến đó chào em một tiếng không? Tôi thắc mắc... Trong một phút, tôi chợt nhận ra em có vẻ hơi thư giãn hơn. Tôi nghĩ là tôi không nên chen vào. Nó cứ đau đau...
Nhưng rồi một lúc sau, khi tôi đang nhấm nháp ly cà phê thứ ba trong ngày, vị trí đối diện tôi có người ngồi.
Tôi nhìn lên. Là em ấy.
Tôi mỉm cười một cách thật thà và hơi bị ngố tàu, không biết nói gì hơn.
"Chào em."
Em nhìn tôi. Tôi cũng không rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy là gì nữa.
Akari thở dài kèm theo một nụ cười và đáp lại.
"Chào chị."
___________
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau ngày hôm đó. Như những người bạn, nhưng thà tôi không sử dụng cách so sánh đó còn hơn.
Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống mới của hai đứa, về nơi ở mới và công việc. Không hề nhắc lại quá khứ.
Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng mà ừ, tôi sẽ vẫn ổn miễn là em ấy không hẹn hò với ai.
Tôi kể cho em ấy nghe về nhà mới của tôi, nói rằng em ấy có thể đến đó bất cứ khi nào mà em ấy muốn. Nó hơi khó tìm một chút nhưng tôi sẽ không phiền nếu phải đến đón em ấy bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể quen với cuộc sống không có em ấy ở bên. Con mèo của tôi cứ buồn bã hầu như mỗi ngày kể từ ngày tôi dọn đi và cũng không hề đến gần tôi kể từ lúc đó.
Tôi công nhận rằng tôi rất cô đơn, nên nếu Akari cũng cảm thấy cô đơn thì đừng ngại, chỉ cần đến đây thôi là được,
Luôn có một phần ở nơi đây, chờ đợi được tình yêu lấp đầy.
___________
Không lâu sau đó, vào một buổi tối tôi đang ngồi xem một trận bóng đá trên TV, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khi tôi mở cửa ra, tôi nhìn thấy em ấy đang đứng đó với một cái valy trong tay. Em chỉ đơn giản đưa hành lý cho tôi rồi đi thẳng về phía tủ lạnh.
Tôi đóng cửa lại và đi vào phòng ngủ. Ít ra phải đi cất đống đồ này trước đã.
Khi tôi quay trở ra, tôi thấy em ấy bị vấp phải mấy thứ trong bếp.
Nhận ra sự có mặt của tôi, em bĩu môi hỏi.
"Keicchi, sữa để ở đâu rồi?"
.
.
.
End.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét