Author: anakpanti
Đã có permission ~~~
= Rảnh rỗi =
Đã 2 tuần trôi qua nhưng Jurina vẫn chưa nhận được 'công việc'. Thường thì...sau khi chuyển đến nơi ở mới, cô sẽ nhận được nhiệm vụ mới trong vòng ít nhất là 1 tuần. Nhưng theo kinh nghiệm, cô biết chắc mục tiêu hiện đang ở xung quanh mình. Ông chủ của cô sẽ không đời nào yêu cầu cô chuyển nhà mà không có lí do.
Ầu shiêt, chán vỡi. Jurina ngồi gác chân lên bàn trong lúc xem TV. Sao họ không quẳng cho mình một con điện thoại mới như mọi khi nhỉ!?! Cô liếc nhìn đồng hồ... 7 giờ 23 phút. Mình không thể nào chết vì chán ở cái xó xỉnh này được. Cô tắt TV rồi đi vào phòng thay đồ.
Vài phút sau, Jurina bước ra khỏi phòng. Trông cô lúc này thật khác với bộ thường phục. Cô chọn một chiếc quần yếm denim màu xanh sáng với chiếc áo thun cụt tay màu trắng ở bên trong và đi đôi sneakers cũng màu trắng nốt. Cô ngắm nghía mình trong gương. Có lẽ nên xoã tóc. Nhưng khi chuẩn bị mở cửa ra, cô đột nhiên ngưng lại. Cơ mà, có nên đem theo súng hay dao gì đó không nhỉ? Và sau cùng, cô quyết định quay vào trong lấy cặp dao găm. Thôi đem theo để đề phòng vậy... Cô giấu cặp dao vào trong vớ.
Jurina chọn đi phương tiện công cộng vì nếu như cô dùng xe mà ông chủ cô cấp cho cô thì sẽ rất nguy hiểm, lỡ như có ai đó nhớ được biển số xe thì sẽ mệt lắm. "Làm ơn dừng lại giúp cháu với ạ."
Tài xế taxi dừng xe lại ngay trước cửa một nhà hàng. "Xin cám ơn quý khách." Ông nói sau khi Jurina đã trả tiền xe xong.
Jurina nhìn xung quanh để chắc chắn rằng nhà hàng này đủ an toàn. Sau đó, cô mới bước vào trong và chọn một góc khuất trong nhà hàng. Cô gọi bồi bàn đến để order món. Khi cô đang lướt mắt nhìn menu thì... "Ây da!" Túi xách của một ai đó đập trúng đầu cô. Cô siết tay lại thành nắm đấm rồi ngoái người lại. "Này! Cô đập trúng đầu tôi rồi đấy đồ ngốc!!"
Cô gái kia đang chuẩn bị đi, nghe tiếng cô thì quay lại xin lỗi. "A, xin lỗi. Tôi xin lô- Ớ!!" Cô gái bỏ dỡ câu nói khi nhìn thấy Jurina. "Cô nhóc thuốc-giảm-đau. Sao cô dám gọi tôi là ĐỒ NGỐC sau khi tôi giúp cô lần trước!!" Cô gái đứng chống nạnh lườm Jurina.
Jurina nheo nheo mắt, tay day day thái dương, cố gắng nhớ lại đối phương là ai. "Urgh! Ra là thím bác sĩ hôm nọ." Cô ngẩng đầu lên nhìn Rena. "Cô làm tôi mất cả hứng ăn tối rồi. Tên cô là gì nhỉ? Rena... Trưởng khoa của bệnh viện. Đúng chứ?" Cô mỉa mai.
"Đừng có gọi trống không tên của tôi như thế! Cô đúng là bất lịch sự."
Jurina đảo mắt. "Bộ cô bị đa nhân cách hả? Ra khỏi bệnh viện là cô y như bị tăng động ấy."
"Pfft." Rena liếc Jurina từ đầu đến chân. Cô nhớ lần đó...Jurina chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ dành cho nam và quần jeans ngắn. "Nhìn lại cô đi." Cô chỉ vào quần áo của Jurina. "Bộ đang tính học đòi làm mấy bé gái dễ thương chắc?" Cô độp lại Jurina.
SHIET! Jurina lúc này đang vô cùng hối hận vì đã chọn bộ đồ gái tính chết dẫm này. Cô mặc bộ này và hành xử như kiểu như mấy bé teen tee n chẳng qua là do không muốn bị người khác chú ý tới. Ầu men... Hi vọng cô ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của mình. Hẳn là mình sẽ rất hạnh phúc khi được tự tay khép mỏ cô ta lại. Cô đang cố gắng kiềm chế hết sức để không phải rút dao ra. Cô đập mạnh vào bàn khiến cho những người xung quanh nhìn chằm chằm vì tò mò rồi đứng dậy và quẳng cho Rena một cái lườm chết người. "Cô tốt hơn là hãy cầu Chúa đừng để cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa." Cô rít lên với Rena.
Tim Rena đột nhiên đập mạnh... Vì một lí do nào đó, Jurina đã khiến cô sợ chết khiếp.
Sau khi quẳng cho Rena thêm một cú lườm chết người, Jurina đi thẳng ra khỏi nhà hàng. "Còn nhìn tôi kiểu đó nữa thì đừng hỏi tại sao tôi móc mẹ nó mắt của cô ra!!!" Cô quát lên.
Mọi người trong nhà hàng nhanh chóng quay đi. Họ cũng đang có cảm giác hệt như Rena...khiếp đảm vì sát khí đáng sợ của Jurina.
Rena đơ người nhìn Jurina bước ra khỏi nhà hàng. Cô ta xấu tính thật. Cô thở dài.
Jurina dừng lại ngay trước cửa nhà hàng. Cô nhìn tòa nhà phía đối diện. Uầy... Hèn gì lúc nãy gặp phải cô ta. Tòa nhà mà cô nhìn thấy chính là nơi mà Rena làm việc. Cô lẩm bẩm tự rủa hành động bất cẩn của mình. Lẽ ra mình nên cẩn thận hơn trước khi muốn đi đâu đó. Thật nguy hiểm khi có người dễ dàng nhận ra mình như vầy. Cô bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên cô bị một người nào đó gần 'nhà' nhận ra. Cô thường sống ẩn dật cho đến khi nhận được công việc mới và sau đó sẽ chuyển sang nơi ở khác khi đã hạ được mục tiêu. Thật không may, cô lại đang cảm thấy quá chán sau 2 tuần 'thất nghiệp' ở nhà.
======================= **** ==========================
= Mục tiêu mới =
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Jurina chạm mặt Rena ở nhà hàng kia.
Bọn họ chết đâu hết rồi?! Bộ mình bị sa thải rồi hay sao vậy? Jurina thảy cái điều khiển TV lên bàn.
Jurina cảm thấy rất thất vọng vì cô không có cách nào để liên lạc với ông chủ của cô. 'Để cho an toàn, cô không được phép liên lạc hoặc gặp mặt tôi.' Đó là những gì mà ông ấy dặn dò cô suốt mấy năm qua... Cô và bọn họ liên lạc với nhau kiểu một chiều. Ông chủ của cô luôn thay số điện thoại mới mỗi khi muốn phổ biến cho cô những thông tin quan trọng.
Jurina khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cuối cùng cũng có cái để làm. Cô mỉm cười. Cô bước đến trước cánh cửa và chậm rãi mở nó ra với con dao cầm chắc trên tay, để phòng khi người kia là một vị khách không mời. Nhưng mặt cô lập tức giãn ra sau khi nhìn thấy phía sau cánh cửa là anh chàng trong bộ vest đen hôm nọ và anh ta đang cầm một một chiếc điện thoại.
"Ông chủ dặn cô phải nghe tin nhắn ngay lập tức."
Jurina nhíu mày nhưng cô vẫn làm theo những điều mà anh chàng kia nói. Cô nhấn giữ phím số '1' rồi áp điện thoại lên tai.
"Tôi muốn gặp cô vào tối nay. Đi theo người của tôi." Tin nhắn kết thúc.
CLGT?! Jurina có tí ngạc nhiên. Ông chủ yêu cầu mình đến gặp ông ta sau từng đó năm?? Cô nhìn người trước mặt mình. "Có chuyện gì? Tại sao ông chủ không giao nhiệm vụ cho tôi như mọi khi?"
"Tôi cũng không rõ." Anh ta đáp ngắn gọn. "Ông chủ chỉ nói tôi nhắn lại với cô là 'Cô không cần dọn đồ... Chưa cần thiết.' thôi."
"Okay." Jurina khoá cửa nhà rồi đi theo anh chàng kia. Ông chủ dặn chưa cần dọn đồ... Vậy có nghĩa là mục tiêu mới hiện đang ở đây. Jurina nhếch mép. Hi vọng đó là cô ả bác sĩ dở hơi kia. Cô vẫn còn cay cú vụ chạm mặt với Rena lần trước.
Jurina ngồi trên xe khoảng tầm một tiếng đồng hồ và hoàn toàn không biết mình hiện đang đi đâu, bởi vì toàn bộ cửa kính xe đều là kính đen... Cho nên Jurina không thể nhìn được ra bên ngoài. "Geez. Mông tôi ê hết cả rồi này."
"Đừng lo, J. Chúng ta tới nơi rồi." Anh chàng kia nói trong khi dừng xe lại ở một nhà máy cũ.
Jurina nhìn xung quanh. Ở đây thật sự rất tối. Rồi cô bước ra ngoài và dè dặt bước theo anh chàng kia vì thật sự mà nói thì cô chả nhìn thấy được cái vẹo gì cả. Ban đầu, cô nghĩ rằng ông chủ cô đang ở một trong các phòng ở tầng trên của nhà máy. Nhưng không... Thay vào đó, anh chàng kia dẫn cô xuống tầng dưới sau khi anh ta mở ra một cánh cửa bí mật, rồi sau đó lại mở thêm một cánh cửa khác bằng cách quét dấu vân tay và nhập mật mã. Ngay lúc cánh cửa bật mở, Jurina nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong căn phòng.
"Là ở đây." Anh ta chỉ vào trong phòng.
Jurina bước lên. Cô gõ cửa và thấy một màn hình nhỏ hiện lên. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông kia.
"Ồ. Cô đến rồi sao. Vào đi, J." Ông ấn cái nút nhỏ dưới bàn làm việc của mình và rồi cánh cửa mở ra. "Đã lâu không gặp." Ông nói với một khuôn mặt không cảm xúc.
"Tôi không hiểu được tại sao sau suốt từng ấy năm, ông lại quyết định xây căn cứ của chúng ta ở dưới lòng đất như thế này." Jurina ngồi xuống trước mặt ông chủ của cô, chăm chú nhìn người đàn ông mà cô thậm chí còn không biết được cả cái tên. Bọn họ chỉ toàn gọi nhau bằng một chữ cái. "Trông ông có vẻ già đi rồi đấy, Y."
"Và cô cũng trưởng thành lên nhiều rồi đấy. Thật không thể tin được đứa trẻ mà ta nhận nuôi 11 năm trước giờ đây đã trở thành...một thiếu nữ tuyệt vời như thế này." Ông chỉ về phía Jurina.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi và làm ơn hãy giao việc cho tôi." Jurina ngáp một cái. "Ở không suốt 2 tuần lễ đúng là chán muốn chết."
"Cô lẽ ra phải thắc mắc lí do tại sao ta lại cho gọi cô đến đây sau nhiều năm chứ nhỉ."
"Đúng, và điều này rõ ràng là đang lãng phí thời gian quý báu của tôi bởi vì chúng ta có thể làm như mọi khi...bằng cách liên lạc qua điện thoại ấy." Jurina đảo mắt.
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Jurina. "Ta cũng muốn làm như thế, nhưng lần này thì khác vì mục tiêu của cô có một chút khác so với những lần trước. Cô là một trong những thuộc hạ ưa thích nhất của ta, cho nên ta sẽ không để yên cho người giỏi nhất của mình chết mà không được cảnh báo trước."
Jurina dường như đang rất khó chịu về chuyện này. "Đừng đánh giá thấp tôi!" Cô đập mạnh bàn.
Người đàn ông kia khịt mũi. "Tính cách của cô vẫn không hề thay đổi chút nào nhỉ." Ông lấy ra một thứ gì đó từ trong ngăn kéo và đặt nó lên bàn.
"Ai đây?" Jurina cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Cô nhướn mày, tò mò nhìn người trong ảnh. Chậc... Không phải là ảnh của cô ả bác sĩ trưởng khoa.
"Kashiwagi Yuki." Người đàn ông đáp. Ông ta nghiêm nghị nhìn Jurina bằng ánh mắt lạnh lùng.
Jurina đặt lại tấm ảnh lên bàn. "Tôi nên làm gì với cô ta?" Cô hỏi tiếp. Dù đã biết sẵn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.
"Giết cô ta."
Jurina bật cười to. "Ông cho gọi tôi tới đây chỉ để yêu cầu tôi giết một đứa con gái thôi đó hả? Đùa sao."
"Đừng vội cười nhạo." Ông nghiêm nghị nói. "Trước khi cô đến đây, ta đã cử 5 tay sai đi ám sát cô ta nhưng...không một ai trở về." Ông ngả lưng lên ghế. "Chà... Ta đành phải cho rằng bọn họ đều đã chết cả rồi."
Jurina nhìn lại tấm ảnh một lần nữa. Kashiwagi Yuki.
"Ta sẽ gửi cho cô mọi thông tin mà ta biết về cô gái này." Người đàn ông chỉ vào tấm ảnh. "Ta nhận được những thông tin này từ những thuộc hạ đã bị cô ta giết trước kia. Lần này sẽ khác... Ta sẽ cho phép cô liên lạc với ta bất cứ lúc nào và đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ để giúp cô thành công trong nhiệm vụ này. Ta sẽ trao cho cô thứ vũ khí tốt nhất mà chúng ta có."
Jurina nheo mắt lại. "Tại sao ông có vẻ đặc biệt hứng thú trong việc ám sát cô ta thế?"
"Bởi vì có người sẽ trả cho chúng ta một số tiền khổng lồ nếu chúng ta giết được cô gái này... Con số này không phải là một chuyện đùa đâu. Và nếu như cô giết được cô ta, cô sẽ được trả một số tiền thật xứng đáng."
Jurina khoanh tay lại. Cô ta đáng giá ĐẾN MỨC ĐÓ sao? Cô thật sự muốn hỏi ông chủ của cô điều đó nhưng cô biết rằng điều đó hoàn toàn vô dụng bởi vì cô dám chắc rằng ông ấy cũng chẳng biết được lí do. Tổ chức của họ chỉ ám sát một ai đó theo yêu cầu mà không cần quan tâm lí do. Chỉ cần khách hàng trả một món tiền hậu hĩnh thì tổ chức sẽ làm mọi thứ có thể để giết được mục tiêu. "Thú vị đấy." Cô nhếch mép.
======================================================
Yuki bật cười. "Ừm, bạn thân của tôi toàn càm ràm với tôi về điều đó." Cô quay đầu nhìn về phía chú chó con đang chơi đùa trong vườn nhà mình và bĩu môi. "Ai mà lại ngu ngốc đến nỗi nỡ bỏ rơi mày thế nhỉ??" Sau đó, cô quay sang Jurina. "Cô hẳn là một người cực kì tốt bụng. Không phải ai cũng đem chó hoang về nhà nuôi đâu."
Jurina không đáp lại. Cô sẽ thấy được sự tốt bụng của tôi khi tôi ghim mấy viên đạn vào đầu cô.
Nguồn: HUNT
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...
Đã có permission ~~~
Part 2
= Rảnh rỗi =
Đã 2 tuần trôi qua nhưng Jurina vẫn chưa nhận được 'công việc'. Thường thì...sau khi chuyển đến nơi ở mới, cô sẽ nhận được nhiệm vụ mới trong vòng ít nhất là 1 tuần. Nhưng theo kinh nghiệm, cô biết chắc mục tiêu hiện đang ở xung quanh mình. Ông chủ của cô sẽ không đời nào yêu cầu cô chuyển nhà mà không có lí do.
Ầu shiêt, chán vỡi. Jurina ngồi gác chân lên bàn trong lúc xem TV. Sao họ không quẳng cho mình một con điện thoại mới như mọi khi nhỉ!?! Cô liếc nhìn đồng hồ... 7 giờ 23 phút. Mình không thể nào chết vì chán ở cái xó xỉnh này được. Cô tắt TV rồi đi vào phòng thay đồ.
Vài phút sau, Jurina bước ra khỏi phòng. Trông cô lúc này thật khác với bộ thường phục. Cô chọn một chiếc quần yếm denim màu xanh sáng với chiếc áo thun cụt tay màu trắng ở bên trong và đi đôi sneakers cũng màu trắng nốt. Cô ngắm nghía mình trong gương. Có lẽ nên xoã tóc. Nhưng khi chuẩn bị mở cửa ra, cô đột nhiên ngưng lại. Cơ mà, có nên đem theo súng hay dao gì đó không nhỉ? Và sau cùng, cô quyết định quay vào trong lấy cặp dao găm. Thôi đem theo để đề phòng vậy... Cô giấu cặp dao vào trong vớ.
Jurina chọn đi phương tiện công cộng vì nếu như cô dùng xe mà ông chủ cô cấp cho cô thì sẽ rất nguy hiểm, lỡ như có ai đó nhớ được biển số xe thì sẽ mệt lắm. "Làm ơn dừng lại giúp cháu với ạ."
Tài xế taxi dừng xe lại ngay trước cửa một nhà hàng. "Xin cám ơn quý khách." Ông nói sau khi Jurina đã trả tiền xe xong.
Jurina nhìn xung quanh để chắc chắn rằng nhà hàng này đủ an toàn. Sau đó, cô mới bước vào trong và chọn một góc khuất trong nhà hàng. Cô gọi bồi bàn đến để order món. Khi cô đang lướt mắt nhìn menu thì... "Ây da!" Túi xách của một ai đó đập trúng đầu cô. Cô siết tay lại thành nắm đấm rồi ngoái người lại. "Này! Cô đập trúng đầu tôi rồi đấy đồ ngốc!!"
Cô gái kia đang chuẩn bị đi, nghe tiếng cô thì quay lại xin lỗi. "A, xin lỗi. Tôi xin lô- Ớ!!" Cô gái bỏ dỡ câu nói khi nhìn thấy Jurina. "Cô nhóc thuốc-giảm-đau. Sao cô dám gọi tôi là ĐỒ NGỐC sau khi tôi giúp cô lần trước!!" Cô gái đứng chống nạnh lườm Jurina.
Jurina nheo nheo mắt, tay day day thái dương, cố gắng nhớ lại đối phương là ai. "Urgh! Ra là thím bác sĩ hôm nọ." Cô ngẩng đầu lên nhìn Rena. "Cô làm tôi mất cả hứng ăn tối rồi. Tên cô là gì nhỉ? Rena... Trưởng khoa của bệnh viện. Đúng chứ?" Cô mỉa mai.
"Đừng có gọi trống không tên của tôi như thế! Cô đúng là bất lịch sự."
Jurina đảo mắt. "Bộ cô bị đa nhân cách hả? Ra khỏi bệnh viện là cô y như bị tăng động ấy."
"Pfft." Rena liếc Jurina từ đầu đến chân. Cô nhớ lần đó...Jurina chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ dành cho nam và quần jeans ngắn. "Nhìn lại cô đi." Cô chỉ vào quần áo của Jurina. "Bộ đang tính học đòi làm mấy bé gái dễ thương chắc?" Cô độp lại Jurina.
SHIET! Jurina lúc này đang vô cùng hối hận vì đã chọn bộ đồ gái tính chết dẫm này. Cô mặc bộ này và hành xử như kiểu như mấy bé teen tee n chẳng qua là do không muốn bị người khác chú ý tới. Ầu men... Hi vọng cô ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của mình. Hẳn là mình sẽ rất hạnh phúc khi được tự tay khép mỏ cô ta lại. Cô đang cố gắng kiềm chế hết sức để không phải rút dao ra. Cô đập mạnh vào bàn khiến cho những người xung quanh nhìn chằm chằm vì tò mò rồi đứng dậy và quẳng cho Rena một cái lườm chết người. "Cô tốt hơn là hãy cầu Chúa đừng để cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa." Cô rít lên với Rena.
Tim Rena đột nhiên đập mạnh... Vì một lí do nào đó, Jurina đã khiến cô sợ chết khiếp.
Sau khi quẳng cho Rena thêm một cú lườm chết người, Jurina đi thẳng ra khỏi nhà hàng. "Còn nhìn tôi kiểu đó nữa thì đừng hỏi tại sao tôi móc mẹ nó mắt của cô ra!!!" Cô quát lên.
Mọi người trong nhà hàng nhanh chóng quay đi. Họ cũng đang có cảm giác hệt như Rena...khiếp đảm vì sát khí đáng sợ của Jurina.
Rena đơ người nhìn Jurina bước ra khỏi nhà hàng. Cô ta xấu tính thật. Cô thở dài.
Jurina dừng lại ngay trước cửa nhà hàng. Cô nhìn tòa nhà phía đối diện. Uầy... Hèn gì lúc nãy gặp phải cô ta. Tòa nhà mà cô nhìn thấy chính là nơi mà Rena làm việc. Cô lẩm bẩm tự rủa hành động bất cẩn của mình. Lẽ ra mình nên cẩn thận hơn trước khi muốn đi đâu đó. Thật nguy hiểm khi có người dễ dàng nhận ra mình như vầy. Cô bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên cô bị một người nào đó gần 'nhà' nhận ra. Cô thường sống ẩn dật cho đến khi nhận được công việc mới và sau đó sẽ chuyển sang nơi ở khác khi đã hạ được mục tiêu. Thật không may, cô lại đang cảm thấy quá chán sau 2 tuần 'thất nghiệp' ở nhà.
======================= **** ==========================
= Mục tiêu mới =
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Jurina chạm mặt Rena ở nhà hàng kia.
Bọn họ chết đâu hết rồi?! Bộ mình bị sa thải rồi hay sao vậy? Jurina thảy cái điều khiển TV lên bàn.
Jurina cảm thấy rất thất vọng vì cô không có cách nào để liên lạc với ông chủ của cô. 'Để cho an toàn, cô không được phép liên lạc hoặc gặp mặt tôi.' Đó là những gì mà ông ấy dặn dò cô suốt mấy năm qua... Cô và bọn họ liên lạc với nhau kiểu một chiều. Ông chủ của cô luôn thay số điện thoại mới mỗi khi muốn phổ biến cho cô những thông tin quan trọng.
Jurina khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cuối cùng cũng có cái để làm. Cô mỉm cười. Cô bước đến trước cánh cửa và chậm rãi mở nó ra với con dao cầm chắc trên tay, để phòng khi người kia là một vị khách không mời. Nhưng mặt cô lập tức giãn ra sau khi nhìn thấy phía sau cánh cửa là anh chàng trong bộ vest đen hôm nọ và anh ta đang cầm một một chiếc điện thoại.
"Ông chủ dặn cô phải nghe tin nhắn ngay lập tức."
Jurina nhíu mày nhưng cô vẫn làm theo những điều mà anh chàng kia nói. Cô nhấn giữ phím số '1' rồi áp điện thoại lên tai.
"Tôi muốn gặp cô vào tối nay. Đi theo người của tôi." Tin nhắn kết thúc.
CLGT?! Jurina có tí ngạc nhiên. Ông chủ yêu cầu mình đến gặp ông ta sau từng đó năm?? Cô nhìn người trước mặt mình. "Có chuyện gì? Tại sao ông chủ không giao nhiệm vụ cho tôi như mọi khi?"
"Tôi cũng không rõ." Anh ta đáp ngắn gọn. "Ông chủ chỉ nói tôi nhắn lại với cô là 'Cô không cần dọn đồ... Chưa cần thiết.' thôi."
"Okay." Jurina khoá cửa nhà rồi đi theo anh chàng kia. Ông chủ dặn chưa cần dọn đồ... Vậy có nghĩa là mục tiêu mới hiện đang ở đây. Jurina nhếch mép. Hi vọng đó là cô ả bác sĩ dở hơi kia. Cô vẫn còn cay cú vụ chạm mặt với Rena lần trước.
Jurina ngồi trên xe khoảng tầm một tiếng đồng hồ và hoàn toàn không biết mình hiện đang đi đâu, bởi vì toàn bộ cửa kính xe đều là kính đen... Cho nên Jurina không thể nhìn được ra bên ngoài. "Geez. Mông tôi ê hết cả rồi này."
"Đừng lo, J. Chúng ta tới nơi rồi." Anh chàng kia nói trong khi dừng xe lại ở một nhà máy cũ.
Jurina nhìn xung quanh. Ở đây thật sự rất tối. Rồi cô bước ra ngoài và dè dặt bước theo anh chàng kia vì thật sự mà nói thì cô chả nhìn thấy được cái vẹo gì cả. Ban đầu, cô nghĩ rằng ông chủ cô đang ở một trong các phòng ở tầng trên của nhà máy. Nhưng không... Thay vào đó, anh chàng kia dẫn cô xuống tầng dưới sau khi anh ta mở ra một cánh cửa bí mật, rồi sau đó lại mở thêm một cánh cửa khác bằng cách quét dấu vân tay và nhập mật mã. Ngay lúc cánh cửa bật mở, Jurina nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong căn phòng.
"Là ở đây." Anh ta chỉ vào trong phòng.
Jurina bước lên. Cô gõ cửa và thấy một màn hình nhỏ hiện lên. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông kia.
"Ồ. Cô đến rồi sao. Vào đi, J." Ông ấn cái nút nhỏ dưới bàn làm việc của mình và rồi cánh cửa mở ra. "Đã lâu không gặp." Ông nói với một khuôn mặt không cảm xúc.
"Tôi không hiểu được tại sao sau suốt từng ấy năm, ông lại quyết định xây căn cứ của chúng ta ở dưới lòng đất như thế này." Jurina ngồi xuống trước mặt ông chủ của cô, chăm chú nhìn người đàn ông mà cô thậm chí còn không biết được cả cái tên. Bọn họ chỉ toàn gọi nhau bằng một chữ cái. "Trông ông có vẻ già đi rồi đấy, Y."
"Và cô cũng trưởng thành lên nhiều rồi đấy. Thật không thể tin được đứa trẻ mà ta nhận nuôi 11 năm trước giờ đây đã trở thành...một thiếu nữ tuyệt vời như thế này." Ông chỉ về phía Jurina.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi và làm ơn hãy giao việc cho tôi." Jurina ngáp một cái. "Ở không suốt 2 tuần lễ đúng là chán muốn chết."
"Cô lẽ ra phải thắc mắc lí do tại sao ta lại cho gọi cô đến đây sau nhiều năm chứ nhỉ."
"Đúng, và điều này rõ ràng là đang lãng phí thời gian quý báu của tôi bởi vì chúng ta có thể làm như mọi khi...bằng cách liên lạc qua điện thoại ấy." Jurina đảo mắt.
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Jurina. "Ta cũng muốn làm như thế, nhưng lần này thì khác vì mục tiêu của cô có một chút khác so với những lần trước. Cô là một trong những thuộc hạ ưa thích nhất của ta, cho nên ta sẽ không để yên cho người giỏi nhất của mình chết mà không được cảnh báo trước."
Jurina dường như đang rất khó chịu về chuyện này. "Đừng đánh giá thấp tôi!" Cô đập mạnh bàn.
Người đàn ông kia khịt mũi. "Tính cách của cô vẫn không hề thay đổi chút nào nhỉ." Ông lấy ra một thứ gì đó từ trong ngăn kéo và đặt nó lên bàn.
"Ai đây?" Jurina cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Cô nhướn mày, tò mò nhìn người trong ảnh. Chậc... Không phải là ảnh của cô ả bác sĩ trưởng khoa.
"Kashiwagi Yuki." Người đàn ông đáp. Ông ta nghiêm nghị nhìn Jurina bằng ánh mắt lạnh lùng.
Jurina đặt lại tấm ảnh lên bàn. "Tôi nên làm gì với cô ta?" Cô hỏi tiếp. Dù đã biết sẵn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.
"Giết cô ta."
Jurina bật cười to. "Ông cho gọi tôi tới đây chỉ để yêu cầu tôi giết một đứa con gái thôi đó hả? Đùa sao."
"Đừng vội cười nhạo." Ông nghiêm nghị nói. "Trước khi cô đến đây, ta đã cử 5 tay sai đi ám sát cô ta nhưng...không một ai trở về." Ông ngả lưng lên ghế. "Chà... Ta đành phải cho rằng bọn họ đều đã chết cả rồi."
Jurina nhìn lại tấm ảnh một lần nữa. Kashiwagi Yuki.
"Ta sẽ gửi cho cô mọi thông tin mà ta biết về cô gái này." Người đàn ông chỉ vào tấm ảnh. "Ta nhận được những thông tin này từ những thuộc hạ đã bị cô ta giết trước kia. Lần này sẽ khác... Ta sẽ cho phép cô liên lạc với ta bất cứ lúc nào và đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ để giúp cô thành công trong nhiệm vụ này. Ta sẽ trao cho cô thứ vũ khí tốt nhất mà chúng ta có."
Jurina nheo mắt lại. "Tại sao ông có vẻ đặc biệt hứng thú trong việc ám sát cô ta thế?"
"Bởi vì có người sẽ trả cho chúng ta một số tiền khổng lồ nếu chúng ta giết được cô gái này... Con số này không phải là một chuyện đùa đâu. Và nếu như cô giết được cô ta, cô sẽ được trả một số tiền thật xứng đáng."
Jurina khoanh tay lại. Cô ta đáng giá ĐẾN MỨC ĐÓ sao? Cô thật sự muốn hỏi ông chủ của cô điều đó nhưng cô biết rằng điều đó hoàn toàn vô dụng bởi vì cô dám chắc rằng ông ấy cũng chẳng biết được lí do. Tổ chức của họ chỉ ám sát một ai đó theo yêu cầu mà không cần quan tâm lí do. Chỉ cần khách hàng trả một món tiền hậu hĩnh thì tổ chức sẽ làm mọi thứ có thể để giết được mục tiêu. "Thú vị đấy." Cô nhếch mép.
======================================================
Jurina cắm USB vào máy. Oát đờ heo! Ông ta muốn mình phải đọc hết cái nùi này thật á?! Và thậm chí còn đưa cả vũ khí mới cho mình nữa! Đùa! Mình từng giết cả trăm người rồi, giết cô ta có cái beep gì đâu mà làm căng thế nhỉ? Cô lấy tấm ảnh trong túi ra và nhìn nó mất một lúc. Trông cô ta có vẻ yếu đuối... À ờm, nhìn cũng dễ thương đấy chứ. Tiếc quá... Mình phải xuống tay với một mỹ nhân. Cô nhún vai rồi đặt tấm ảnh xuống cạnh đĩa flash, đóng ngăn kéo lại và bỏ vào bếp nấu đại một món gì đó để ăn.
*Sáng hôm sau*
Jurina không muốn lãng phí thời gian của mình, nên vào sáng hôm sau, khi nhận được cuộc gọi của ông chủ, cô đi thẳng đến nhà của mục tiêu mới. Cô không muốn tấn công, chỉ là muốn xem xét tình hình xung quanh nhà của cô nàng Yuki kia. Không biết tại sao cả 5 sát thủ đều chết trong nhiệm vụ này. Bộ cô gái này có nhiều vệ sĩ lắm hay sao nhỉ?
Jurina đeo earphone vào và ngồi xổm xuống. "Nghe nè... Cưng phải chịu khó hợp tác với chị, biết chưa?" Cô nói với chú chó trước mặt và rồi nó chồm lên liếm mặt cô trong khi đuôi thì vẫy hết sức nhiệt tình. Êu! Cô lau mặt, lộ rõ vẻ khó chịu. "Hôm nay cưng mà biết điều một chút thì chị đây nhất định sẽ không đá cưng ra đường." Cô chỉ vào mặt chú chó rồi xoa đầu nó.
Vào cái đêm mà Jurina trở về từ trụ sở chính, cô vô tình nhìn thấy một chú chó hoang đang nằm ngủ ở đoạn đường gần nhà. Cô quyết định đem chú chó này về ngay khi nảy ra một ý tưởng khá hay ho với nó...chứ không phải do cảm thấy thương hại.
Jurina đứng dậy và bắt đầu dắt chó đi dạo loanh quanh nhà riêng của Yuki, một chú chó giống Samoyed với bộ lông trắng mịn. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường cao ngất nghễu. Lúc đầu, Jurina không cách nào dòm ngó được phía trong vì bức tường đã chắn tầm nhìn của mình, nhưng rồi...cô lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cô bước chậm lại khi đi đến cổng trước để có thể thấy rõ hơn khung cảnh bên trong. Căn nhà được sơn màu trắng và phía trước thì có cả một khu vườn. Khoan... Bọn vệ sĩ đâu cả rồi? Cô nhướn mày khi không thấy bất cứ một người nào phía sau cánh cổng.
"N-nè!!!!" Jurina rít lên khi dây xích tuột khỏi tay cô. "Urgh! Phắc!" Cô dậm chân đùng đùng khi thấy chú chó chạy vào nhà Yuki. "Không-không-không!!! Mày không được chạy vào đ-..." Cô ngu người nhìn chú chó nhỏ lách mình qua khe cổng thành công và hiện đang hớn hở chạy nhảy quanh khu vườn.
Jurina thở dài khi thấy chú chó đang chạy tung tăng trên bãi cỏ. "Stupid dog!" Cô muốn phát rồ lên khi chú chó kia bắt đầu sủa to. Okay, có lẽ là nên vứt con chó con ngu ngốc ĐÓ ở lại trước khi có ai đó tới và phát hiện ra mình. Cô muốn bỏ đi càng sớm càng tốt vì lúc này cô không mang cả dao lẫn súng bên người, cho nên sẽ rất nguy hiểm nếu cô chạm trán với vệ sĩ của cô nàng Yuki kia. Nhưng khi cô chuẩn bị quay đi thì...
“Kyaa~ dễ thương quá đi!!!”
Jurina quay đầu lại nhìn về phía căn nhà. Cô nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đang ngồi xổm xuống bên cạnh con chó con và vẫy vẫy tay gọi nó. Cô nheo mắt lại để nhìn cô gái kia rõ hơn. Cô ấy mặc một bộ pyjama màu xanh da trời và đi đôi sandals trắng. Cô tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt của cô gái và thoáng nao núng. Có lẽ nào...
"Nè, chú chó này là của cô hả?" Yuki đứng dậy trong khi tay chỉ về phía chú chó.
Jurina kinh ngạc. C-cái đậu! Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với mục tiêu vào hôm nay!! Cô chỉ gật đầu đáp lại Yuki.
Yuki bước tới trước chỗ Jurina, thản nhiên mở cổng ra mà không cần biết Jurina nguy hiểm như thế nào. "Chó của cô đáng yêu quá." Cô mỉm cười với Jurina.
Jurina cười ngượng đáp lại Yuki. "Tôi tìm thấy nó đang nằm trên đường hồi tối hôm qua. Nếu thích thì cô có thể giữ nó." Cô nhún vai. Mình có nên giết cô gái này ngay bây giờ không nhỉ? Cô ấy trông khá yếu ớt... Hệt như trong ảnh vậy. Cô tự nhủ. Mà khoan đã... Mình không được bất cẩn để rồi thành ra tự chui đầu vào rọ.
Jurina thở dài khi thấy chú chó đang chạy tung tăng trên bãi cỏ. "Stupid dog!" Cô muốn phát rồ lên khi chú chó kia bắt đầu sủa to. Okay, có lẽ là nên vứt con chó con ngu ngốc ĐÓ ở lại trước khi có ai đó tới và phát hiện ra mình. Cô muốn bỏ đi càng sớm càng tốt vì lúc này cô không mang cả dao lẫn súng bên người, cho nên sẽ rất nguy hiểm nếu cô chạm trán với vệ sĩ của cô nàng Yuki kia. Nhưng khi cô chuẩn bị quay đi thì...
“Kyaa~ dễ thương quá đi!!!”
Jurina quay đầu lại nhìn về phía căn nhà. Cô nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đang ngồi xổm xuống bên cạnh con chó con và vẫy vẫy tay gọi nó. Cô nheo mắt lại để nhìn cô gái kia rõ hơn. Cô ấy mặc một bộ pyjama màu xanh da trời và đi đôi sandals trắng. Cô tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt của cô gái và thoáng nao núng. Có lẽ nào...
"Nè, chú chó này là của cô hả?" Yuki đứng dậy trong khi tay chỉ về phía chú chó.
Jurina kinh ngạc. C-cái đậu! Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với mục tiêu vào hôm nay!! Cô chỉ gật đầu đáp lại Yuki.
Yuki bước tới trước chỗ Jurina, thản nhiên mở cổng ra mà không cần biết Jurina nguy hiểm như thế nào. "Chó của cô đáng yêu quá." Cô mỉm cười với Jurina.
Jurina cười ngượng đáp lại Yuki. "Tôi tìm thấy nó đang nằm trên đường hồi tối hôm qua. Nếu thích thì cô có thể giữ nó." Cô nhún vai. Mình có nên giết cô gái này ngay bây giờ không nhỉ? Cô ấy trông khá yếu ớt... Hệt như trong ảnh vậy. Cô tự nhủ. Mà khoan đã... Mình không được bất cẩn để rồi thành ra tự chui đầu vào rọ.
"Không-không-không!" Yuki lắc đầu. "Thật ra thì tôi rất sợ chó."
Jurina nhướn mày. "Cô vừa mới khen nó dễ thương xong mà."
"À thì phải công nhận là chó thì dễ thương thật, nhưng mà... Ừm, tôi lại rất sợ chúng. Tôi không thể chạm vào chúng được." Yuki nhún vai.
"Tôi xin lỗi, nhưng... Cô thật kì lạ." Jurina vẫn không thể hiểu được tại sao Yuki khen chú chó kia dễ thương nhưng kì thực lại sợ nó.
Yuki bật cười. "Ừm, bạn thân của tôi toàn càm ràm với tôi về điều đó." Cô quay đầu nhìn về phía chú chó con đang chơi đùa trong vườn nhà mình và bĩu môi. "Ai mà lại ngu ngốc đến nỗi nỡ bỏ rơi mày thế nhỉ??" Sau đó, cô quay sang Jurina. "Cô hẳn là một người cực kì tốt bụng. Không phải ai cũng đem chó hoang về nhà nuôi đâu."
Jurina không đáp lại. Cô sẽ thấy được sự tốt bụng của tôi khi tôi ghim mấy viên đạn vào đầu cô.
"Oh, cô có thể vào đây và dắt bé con này ra." Yuki mở cổng rộng ra.
"Cô muốn đi dạo nữa mà, nhỉ?" Cô chỉ vào bộ đồ tập luyện chuyên dụng của Jurina.
Jurina ngớ người, cô quên mất mình đang giả vờ đi dạo. "À-ừ." Cô hơi cúi đầu và đi vào trong. Cô lướt mắt nhìn xung quanh căn nhà mà không cử động đầu. Ơ mình có bị lé không hay là nhà của cô gái này thật sự là không có vệ sĩ nào xung quanh!!!?? Cô cầm lấy sợi xích chó và kéo nó ra ngoài trước khi Yuki nghi ngờ. "Thứ lỗi. Bọn này làm phiền cô rồi." Jurina nói với Yuki khi cô đã ra khỏi cổng.
"Đừng lo. Rất vui được gặp cô và bé con đáng yêu của cô." Yuki mỉm cười. "Hẹn gặp lại." Cô vẫy tay rồi đóng cổng lại.
"Cô muốn đi dạo nữa mà, nhỉ?" Cô chỉ vào bộ đồ tập luyện chuyên dụng của Jurina.
Jurina ngớ người, cô quên mất mình đang giả vờ đi dạo. "À-ừ." Cô hơi cúi đầu và đi vào trong. Cô lướt mắt nhìn xung quanh căn nhà mà không cử động đầu. Ơ mình có bị lé không hay là nhà của cô gái này thật sự là không có vệ sĩ nào xung quanh!!!?? Cô cầm lấy sợi xích chó và kéo nó ra ngoài trước khi Yuki nghi ngờ. "Thứ lỗi. Bọn này làm phiền cô rồi." Jurina nói với Yuki khi cô đã ra khỏi cổng.
"Đừng lo. Rất vui được gặp cô và bé con đáng yêu của cô." Yuki mỉm cười. "Hẹn gặp lại." Cô vẫy tay rồi đóng cổng lại.
Jurina cảm thấy tim cô đập mạnh khi cô nhìn thấy nụ cười của Yuki. Shiet! Dự là chuyện này sẽ khiến nhiệm vụ càng thêm khó khăn cho coi. Cô ta ngoài đời nhìn đẹp hơn trong hình nhiều. Cô cúi đầu chào Yuki trước khi bỏ đi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Cô nhếch mép.
========================= **** =========================
= Người quen cũ =
Jurin bước vào quán bar. Thật đông đúc và ồn ào, điều đó khiến cô khó chịu. Cô nhìn xung quanh và nhận thấy toàn bộ bàn đều có người cả rồi, vì thế cô quyết định bước đại đến một cái bàn ở gần mình. "Tôi muốn ngồi đây." Cô liếc nhìn 4 gã đàn ông đang ngồi đó.
Một trong số chúng đập bàn đứng dậy. "Mày bị đui hả?! Đây là chỗ của bọn tao, đồ ngu!!"
Thường thì Jurina sẽ nổi điên lên khi có ai đó nói nặng với cô...nhưng hôm nay có vẻ như cô không có tâm trạng để đánh đấm gì. "Nhìn đây." Cô kéo vạt áo khoác ra một chút, để lộ khẩu súng được giắt bên hông. "Tôi không muốn gây sự, nhưng nếu các anh cứ tiếp tục thì..." Cô toan lấy súng ra thì...
"C-chờ đã." Bọn chúng lập tức đứng dậy. "Em c-cứ ngồi đi. Bọn anh phải đi rồi." Và bỏ đi, để Jurina ngồi ở bàn đó.
Jurina gọi bồi bàn đem cho cô vài chai bia. Sau khi bia được đem ra, cô chộp lấy một chai và khui nắp ra. Mình có nên trở lại căn nhà đó vào đêm nay không? Có lẽ vệ sĩ không xuất hiện là do cô ta không muốn hàng xóm nghi ngờ... Có khi cô ta chỉ thắt chặt an ninh lúc về đêm. Cô vẫn không cách nào hiểu được vì sao cả 5 sát thủ đều chết khi đang săn Yuki.
Mọi người trong quán bar khẽ lùi lại và lặng lẽ rời khỏi quán. Họ quá sợ hãi để có thể ngăn hai cô gái này lại...
Mayu mỉm cười gian xảo. "Tôi không mong cậu nhận ra tôi."
"Khuôn mặt cậu trông hoàn toàn khác, nhưng...vòng cổ thì vẫn còn nhỉ." Jurina bật cười mỉa mai. "Chà... Có vẻ như cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của cậu thành công hơn mong đợi nhỉ, vì cậu trông xinh đẹp hơn trước kia KHÁ NHIỀU đấy. Không chừng mình sẽ thích cậu mất."
Mayu nghiến răng. *BANG!* Cô bắn vào tay phải của Jurina.
"Ugh!" Jurina dùng tay bịt vết thương lại để ngăn máu chảy. Cô nhắm mắt lại để kiềm chế cơn đau.
Mayu mỉm cười hài lòng khi thấy biểu cảm đau đớn hiện ra trên mặt Jurina. "Thử cười nữa xem và lần này viện đạn sẽ không trượt mục tiêu của nó đâu... Chính là cái đầu của cậu."
Jurina nhăn nhó vì đau đớn. "Cậu thay đổi rồi." Máu đang chảy dọc cánh tay cô và nhỏ giọt xuống sàn.
"CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI THAY ĐỔI, MATSUI JURINA!!!" Mayu gào lên. "TẠI SAO... CẬU LẠI DÁM GIẾT HẠI CHA MẸ TÔI NGAY TRƯỚC MẮT TÔI!!!" Nước mắt cô lăn dài trên má, ánh mắt cô chiếu gay gắt vào Jurina, tràn ngập sự căm hận.
"Nghe mình nói này, Mayu-"
*BANG!* Lần này, Mayu nhắm vào chân phải của Jurina. "CẬU ĐÃ KHIẾN TÔI NHƯ PHẢI SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC SUỐT MỘT NĂM TRỜI!" Cô bật khóc. "Tôi thậm chí đã phải thay đổi khuôn mặt của chính mình và tự dựng lên một cái chết giả bởi vì đồng bọn của cậu vẫn tiếp tục truy sát tôi."
Jurina khụy xuống đất vì chân cô không thể chống đỡ sức nặng của cơ thể. "L-làm sao cậu lại tìm ra tôi...?" Cô lắp bắp khi cơn đau lúc này đã lan ra khắp cơ thể.
Mayu khịt mũi trong khi vẫn hướng đầu súng vào Jurina. "Cậu thậm chí đã quên béng đi nơi này. Cậu đã quên rằng đây là nơi mà tôi sống sao?? Dĩ nhiên là thuộc hạ của tôi sẽ nhận ra cậu bởi vì tôi đã săn lùng cậu khắp nơi trong suốt 2 năm qua." Cô đưa tay lên lau nước mắt vì không muốn bản thân mình trông như một con nhóc bánh bèo yếu đuối trước mặt kẻ thù. "Người của cha tôi hiện đang làm việc dưới trướng của tôi. Tôi không còn là một con nhỏ yếu đuối mà cậu từng biết đâu, Jurina."
"Nhưng cậu vẫn luôn là một cô gái cô độc mà mình quen biết." Jurina nói, cô nhìn thẳng vào mắt Mayu.
"CÂM MIỆNG!!" Mayu rít lên. "Ngậm miệng lại hoặc tôi sẽ bắn lủng sọ cậu!"
"Vậy thì làm đi!! Kết thúc sự sống của mình đi!!" Jurina gào lên. "Nếu như điều đó có thể làm giảm đi nỗi đau mà cậu phải gánh chịu... BẮN ĐI!"
"Nếu cậu đã muốn thế thì..." Mayu chuẩn bị bóp cò.
Jurina nhìn thấy mọi thứ xung quanh cô trở nên vàng khè... Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi và tất cả đều biến thành một màu đen. *RẦM!* Cô gục xuống sàn, máu vẫn tiếp tục tuôn ra như suối.
=================== Còn tiếp ===================
========================= **** =========================
= Người quen cũ =
Jurin bước vào quán bar. Thật đông đúc và ồn ào, điều đó khiến cô khó chịu. Cô nhìn xung quanh và nhận thấy toàn bộ bàn đều có người cả rồi, vì thế cô quyết định bước đại đến một cái bàn ở gần mình. "Tôi muốn ngồi đây." Cô liếc nhìn 4 gã đàn ông đang ngồi đó.
Một trong số chúng đập bàn đứng dậy. "Mày bị đui hả?! Đây là chỗ của bọn tao, đồ ngu!!"
Thường thì Jurina sẽ nổi điên lên khi có ai đó nói nặng với cô...nhưng hôm nay có vẻ như cô không có tâm trạng để đánh đấm gì. "Nhìn đây." Cô kéo vạt áo khoác ra một chút, để lộ khẩu súng được giắt bên hông. "Tôi không muốn gây sự, nhưng nếu các anh cứ tiếp tục thì..." Cô toan lấy súng ra thì...
"C-chờ đã." Bọn chúng lập tức đứng dậy. "Em c-cứ ngồi đi. Bọn anh phải đi rồi." Và bỏ đi, để Jurina ngồi ở bàn đó.
Jurina gọi bồi bàn đem cho cô vài chai bia. Sau khi bia được đem ra, cô chộp lấy một chai và khui nắp ra. Mình có nên trở lại căn nhà đó vào đêm nay không? Có lẽ vệ sĩ không xuất hiện là do cô ta không muốn hàng xóm nghi ngờ... Có khi cô ta chỉ thắt chặt an ninh lúc về đêm. Cô vẫn không cách nào hiểu được vì sao cả 5 sát thủ đều chết khi đang săn Yuki.
Ngay lúc Jurina chuẩn bị uống một ngụm bia thì một cô gái xinh đẹp bước đến trước mặt cô. Thật khó để lờ đi một đại mỹ nhân như thế này. "Có muốn uống không?" Cô đưa cốc bia cho cô gái lạ mặt.
"Không." Cô gái đáp, mắt không rời khỏi Jurina.
Jurina bật cười. "Nếu cô không muốn uống thì tại sao lại đến chỗ này?" Cô đặt cốc bia lên bàn, nhếch mép hỏi. "Đang tìm ai sao?"
"Đúng vậy."
"Cô có cần giúp đ-"
"Không cần." Cô gái cắt ngang lời của Jurina, tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Tôi đã tìm được cô ấy rồi." Cô gái lạ mặt mỉm cười.
Jurina quan sát cô gái kia, tuy cô ta đang cười nhưng cô có thể cảm nhận được phía sau nụ cười ngây thơ ấy là một ác quỷ. "Cô muốn gì?" Bầu không khí thân thiện biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng đang bủa vây lấy họ.
Cô gái kia khẽ khịt mũi và rồi lôi ra thứ gì đó từ trong giỏ...một khẩu súng. Cô ta chậm rãi đặt nó lên bàn, mũi súng chĩa về phía Jurina. "Tự trả lời đi."
Jurina liếc nhìn cổ của cô gái kia, trên cổ cô ta có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc. Cô nheo mắt lại. Trên mặt dây có khắc chữ thứ hai mươi trong bảng chữ cái, chữ T. "Chết tiệt!" Cô đứng bật dậy và đá đổ cái bàn trước mặt, khiến cho khẩu súng rơi khỏi tay cô gái kia. Cô đã thành công khi làm việc đó, nhưng chưa kịp nhặt khẩu súng lên thì cô ta đã chĩa một cây súng khác vào cô.
"Đang tìm thứ gì sao?" Cô gái kia nhếch mép khi nhận ra mình đang chiếm ưu thế. "Không được cử động..." Cô ta nói. "...hoặc tôi sẽ bắn nát đầu cậu."
"Tch! Khốn nạn thật." Jurina đặt cả hai tay ra sau đầu và từ từ đứng dậy. "Cậu thắng." Cô nhún vai. "Giờ thì bắn mình đi... Mayu."
Mayu mỉm cười gian xảo. "Tôi không mong cậu nhận ra tôi."
"Khuôn mặt cậu trông hoàn toàn khác, nhưng...vòng cổ thì vẫn còn nhỉ." Jurina bật cười mỉa mai. "Chà... Có vẻ như cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của cậu thành công hơn mong đợi nhỉ, vì cậu trông xinh đẹp hơn trước kia KHÁ NHIỀU đấy. Không chừng mình sẽ thích cậu mất."
Mayu nghiến răng. *BANG!* Cô bắn vào tay phải của Jurina.
"Ugh!" Jurina dùng tay bịt vết thương lại để ngăn máu chảy. Cô nhắm mắt lại để kiềm chế cơn đau.
Mayu mỉm cười hài lòng khi thấy biểu cảm đau đớn hiện ra trên mặt Jurina. "Thử cười nữa xem và lần này viện đạn sẽ không trượt mục tiêu của nó đâu... Chính là cái đầu của cậu."
Jurina nhăn nhó vì đau đớn. "Cậu thay đổi rồi." Máu đang chảy dọc cánh tay cô và nhỏ giọt xuống sàn.
"CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI THAY ĐỔI, MATSUI JURINA!!!" Mayu gào lên. "TẠI SAO... CẬU LẠI DÁM GIẾT HẠI CHA MẸ TÔI NGAY TRƯỚC MẮT TÔI!!!" Nước mắt cô lăn dài trên má, ánh mắt cô chiếu gay gắt vào Jurina, tràn ngập sự căm hận.
"Nghe mình nói này, Mayu-"
*BANG!* Lần này, Mayu nhắm vào chân phải của Jurina. "CẬU ĐÃ KHIẾN TÔI NHƯ PHẢI SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC SUỐT MỘT NĂM TRỜI!" Cô bật khóc. "Tôi thậm chí đã phải thay đổi khuôn mặt của chính mình và tự dựng lên một cái chết giả bởi vì đồng bọn của cậu vẫn tiếp tục truy sát tôi."
Jurina khụy xuống đất vì chân cô không thể chống đỡ sức nặng của cơ thể. "L-làm sao cậu lại tìm ra tôi...?" Cô lắp bắp khi cơn đau lúc này đã lan ra khắp cơ thể.
Mayu khịt mũi trong khi vẫn hướng đầu súng vào Jurina. "Cậu thậm chí đã quên béng đi nơi này. Cậu đã quên rằng đây là nơi mà tôi sống sao?? Dĩ nhiên là thuộc hạ của tôi sẽ nhận ra cậu bởi vì tôi đã săn lùng cậu khắp nơi trong suốt 2 năm qua." Cô đưa tay lên lau nước mắt vì không muốn bản thân mình trông như một con nhóc bánh bèo yếu đuối trước mặt kẻ thù. "Người của cha tôi hiện đang làm việc dưới trướng của tôi. Tôi không còn là một con nhỏ yếu đuối mà cậu từng biết đâu, Jurina."
"Nhưng cậu vẫn luôn là một cô gái cô độc mà mình quen biết." Jurina nói, cô nhìn thẳng vào mắt Mayu.
"CÂM MIỆNG!!" Mayu rít lên. "Ngậm miệng lại hoặc tôi sẽ bắn lủng sọ cậu!"
"Vậy thì làm đi!! Kết thúc sự sống của mình đi!!" Jurina gào lên. "Nếu như điều đó có thể làm giảm đi nỗi đau mà cậu phải gánh chịu... BẮN ĐI!"
"Nếu cậu đã muốn thế thì..." Mayu chuẩn bị bóp cò.
Jurina nhìn thấy mọi thứ xung quanh cô trở nên vàng khè... Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi và tất cả đều biến thành một màu đen. *RẦM!* Cô gục xuống sàn, máu vẫn tiếp tục tuôn ra như suối.
=================== Còn tiếp ===================
thích cái fic này ghê luôn mà không biết đến bao giờ mới có chap tiếp nữa hix hix
Trả lờiXóaAu của fic này đang tạm ngưng ở chap 3. Mình cũng thích cái này dữ lắm mà chờ từ năm ngoái tới năm nay hổng thấy thím au up chap mới TvT
XóaHbua có hỏi bạn ấy, bạn ấy có vẻ chưa muốn viết tiếp :( mà thấy nói là sẽ k bỏ rơi fic của mình mà nên k bik chờ bao lâu nữa đây
XóaHình như là author đang bận. Mình cũng thấy bảo là tuy có đào thêm hố nhưng thím ấy vẫn sẽ lấp hố cũ, cho nên bh chỉ còn ngồi chờ fic được up lên là copy về triển liền ; A ;b
Xóa