Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

[ONESHOT] Four Seasons (wMatsui)

Author: anakpanti
Pairing: wMatsui

Tặng Như.
Xin lỗi rất rất nhiều vì đã trễ hẹn vs em ; A ;/
Chúc mừng Valentine trễ ~
Và lại xin lỗi em vì quà Valentine trễ và trans thì quá dở...

Douzo~
------------------------------------------------------

FOUR SEASONS



Oh, trời đang mưa.

Tôi trở ngược vào nhà và chụp lấy cây dù trong suốt nằm phía sau cánh cửa. Tôi bung dù ra để che người và bước ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường đi đến nơi mà tôi định đến, tôi để ý thấy mặt trời có lẽ sẽ lặn sớm. Đẹp đấy. Đó là điều mà tôi đã nghĩ khi nhìn thấy bầu trời đang chuyển dần sang hai màu đỏ và cam tuyệt đẹp.

Tôi thu ánh mắt lại và chậm rãi bước đi tiếp, tay vẫn cầm chặt lấy cây dù. À kia rồi! Tôi mỉm cười khi thấy tiệm hoa từ phía xa. Ngày mai là sinh nhật của mẹ nên tôi muốn gây bất ngờ cho bà bằng chuyến bay về Nagoya ngay ngày mai cùng với hoa và quà.

Nhưng rồi...vừa đi được vài bước thì chợt có người chắn ngang tầm nhìn của tôi. Người đó đi ngược hướng với tôi và sau đó cả hai nhìn thấy nhau. Tôi biết người đó. Chị ấy mặc chiếc áo sơmi trắng, hệt như tôi, và cũng cầm một cây dù trong suốt. Chị ấy không khỏi ngạc nhiên, cũng giống như tôi vậy. Chị dừng lại và chúng tôi nhìn nhau.

Cứ như là tôi đang nằm mơ ấy... Tôi đang đứng trước chị ấy, mặt đối mặt. Đột nhiên, hàng trăm mảnh kí ức đẹp đẽ ùa về. Tôi nghe vang lên đâu đây một lời hứa mà chúng tôi đã hứa với nhau từ vài năm trước. Tôi cố ngăn bản thân nghĩ đến chị ấy vì tôi không nghĩ trái tim mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng việc đó.

"Đã lâu không gặp, Jurina."

Tôi vô thức nắm chặt tay lại. Giọng nói của chị như dội thẳng vào người tôi. Tôi không chắc liệu mình còn có thể giữ được bình tĩnh hay không nữa. "Ừ. Đã một năm rồi... Rena." Cuối cùng, tôi đã lại có thể gọi tên chị. Tôi cũng không rõ giọng mình có bị bể hay gì gì không nữa. Nhưng tôi chắc chắn rằng mắt tôi lúc này đang ngấn lệ và tôi sẽ cố để giấu nó đi.

"Thời gian qua em thế nào rồi?"

Chị dán chặt ánh mắt lên tôi trong lúc buộc dù lại. Tôi không đáp lại mà thay vào đó chỉ đứng nhìn chị. Tôi không nhìn thấy nụ cười của chị, thậm chí một cái nhếch miệng cũng không. Ờm... Thật ra thì tôi cũng không cười. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng tôi lại nhìn nhau bằng ánh mắt đau đớn như vậy chứ? Tôi ghét cái tình huống này. Nó khiến tôi nhớ lại mấy câu chuyện-trái-tim-tan-vỡ-ba-láp-ba-xàm đã xảy ra với hai đứa cách đây một năm.

"Ngoài này hơi lạnh. Cà phê nhé?" Tôi chỉ vào một quán cà phê nhỏ phía bên đường.

Chị đáp lại bằng một cái gật nhẹ, và vẫn không hề cười...

Tôi bước nhanh đi trước khi đèn kịp chuyển sang màu xanh và chị nhanh chóng theo sau tôi. Tôi mở cửa cho chị và order đại một thức uống trước khi chúng tôi đi tìm chỗ ngồi. Phục vụ định dẫn chúng tôi đến một cái bàn trống nhưng Rena lịch sự từ chối. Và giờ thì chúng tôi đang ngồi ở cái bàn trong góc, đối mặt nhau.

"Chị ước gì mình có thể quay trở lại ngày đầu tiên của hai đứa." Chị phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta đã rất hạnh phúc. Một ngày của hai đứa mình luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười, chứ không phải khổ sở như thế này."

Tôi thở dài rồi nhìn lên trần nhà. "Đừng có làm em khóc vào cuộc-gặp-mặt-sau-một-năm chứ, Rena. Nói cái gì khác thay vì cứ chọc ngoáy vào vết thương lòng đi nào."

Chị ấy khịt mũi rồi uống một ngụm cà phê. "Đối với chị, nó không chỉ là một vết sẹo, nó vẫn còn rất mới. Vết thương này vẫn chưa lành dù đã một năm rồi..." Chị ôm mặt. "Lúc đó, giá mà chúng ta trưởng thành hơn một chút thì đã không phải kết thúc như thế này." Giọng chị run run.

Chị đang khóc. Tôi không biết nói gì hay phải làm gì nữa. Nước mắt chị rơi lã chã xuống mặt bàn, thật đau lòng khi phải nhìn thấy điều đó. Và rồi, ngay lúc ngày, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn yêu chị ấy. Chị ấy là người con gái duy nhất mà tôi yêu và sẽ luôn yêu thương.

Nhìn người đang khóc nức nở trước mặt mình, tôi lập tức hiểu ra rằng chị đã không tìm một người khác để thay thế tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đang che mặt chị và kéo nó xuống. Mắt chị đỏ lên vì khóc và tràn ngập sự hối hận. Tôi giữ chặt tay chị rồi mỉm cười. "Chị hỏi em thế nào trong một năm qua phải không?"

Chị bối rối.

"Em vẫn như thế, không có gì thay đổi. Điều duy nhất thay đổi sau khi chị bỏ em đó là...em phải tìm cách để quên chị đi. Đã có một thời gian em nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Tuy nhiên, sau khi gặp chị, em nhận ra rằng thiếu chị, em không là gì hết." Tôi siết tay chị. "Giá mà em biết trước được chúng ta sẽ như thế này, em đã không dễ dàng để chị ra đi và sẽ níu kéo chị bằng mọi giá. Sự hối hận này, em rất sợ phải chạm vào nó và phải vượt qua nó nên đã cố che giấu suốt cả năm trời... Em chôn nó thật sâu để không ai phát hiện ra rằng em đã bị tổn thương. Một năm của em là như thế đấy. Còn chị thì sao? Một năm qua của chị có giống em không?" 

Chị đưa tay kia lên lau nước mắt rồi khịt mũi một cái trước khi trả lời câu hỏi của tôi. "Cũng giống em." Mắt chị đỏ ngầu. "Không cần biết bao nhiêu mùa trôi qua và bao nhiêu năm trôi qua...chị biết chị sẽ không bao giờ dứt khỏi em được. Việc chị trở lại bên em chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Em cho chị một cơ hội khác có được không?"

"Chị còn phải hỏi em câu này hả, Rena? Chị luôn luôn là một phần của em mà!" Tôi ôm lấy khuôn mặt chị và chị mỉm cười, đầu hơi nghiêng về phía tôi. Thật mừng khi chị ấy vẫn thấy thoải mái khi ở bên tôi sau tất cả mọi chuyện. "Hãy bỏ qua tất cả những chuyện đó đi. Và em mong rằng chúng ta sẽ không còn như ngày hôm nay nữa, khóc sướt mướt và hối hận."

Nụ cười của chị ấy rạng rỡ lên sau khi tôi dứt lời. Chị cười thật đẹp. Vẫn hệt như trong trí nhớ của tôi. Tôi không thể ngăn được mình hôn chị một cái khi nhìn thấy nụ cười thiên thần đó. Tôi chồm tới trước và bắt lấy môi chị. Chúa ơi, tôi nhớ chị biết bao! Chị dịu dàng đáp lại nụ hôn của tôi và chúng tôi quên mất rằng mọi ánh mắt trong quán cà phê đang đổ dồn về chúng tôi.

Tôi tách ra khỏi nụ hôn. "Em nghĩ mình phải ngừng lại trước khi nguyên cái quán này hất cà phê vô mặt tụi mình." Tôi thì thầm với chị rồi cười khúc khích giữa những hơi thở nặng nề.

Chị bật cười rồi đưa tay lên chỉnh lại tóc mái của tôi trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi. "Nhớ lời hứa mà hai đứa đã hứa vào ngày đầu tiên không? Chị sẽ không phá vỡ nó nữa. KHÔNG BAO GIỜ!"

Tôi gật đầu và cười. "Hãy cùng giữ gìn tình yêu của hai đứa nhé." Tôi để yên cho chị nghịch tóc mái của tôi. "À chờ tí. Sao chị biết em ở đây?" Tôi nhíu mày. Tôi không nhớ là mình có đưa cho chị ấy địa chỉ mới của tôi. Trước kia chúng tôi cùng sống ở Nagoya nhưng một tháng trước tôi đã chuyển đến Tokyo vì nhận được công việc mới là thợ chụp ảnh.

"Chị thậm chí còn không biết là em ở đây. Chị chỉ vô tình gặp em trong khi chị đang- KHOAN !!!!" Chị đứng bật dậy với một tốc độ đáng kinh ngạc khiến tôi suýt đứng tim.

"Gì thế?" Tôi nhíu mày khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của chị.

"Sếp của chị bảo chị phải đến lấy một văn bản quan trọng ở công ty chi nhánh của bọn chị! Sáng mai bọn chị có một cuộc họp quan trọng!! Nhưng chị đã quên béng nó đi lúc chị gặp em!!" Chị ôm mặt. "Thể nào chị cũng bị sa thải cho xem." Chị thả người xuống ghế.

Hở? "HAHAHAHHAHAAA." Tôi bò ra cười. Dễ thương chịu không nổi! Tôi nén cười khi nhìn thấy thái độ của chị. "Đừng lo. Sẽ ổn mà." Tôi an ủi chị dù tôi biết đó là lỗi chí mạng.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt hờn dỗi của chị và lại không thể nhịn cười vì trông chị quá xá buồn cười. Hi vọng một ngày của tôi sẽ luôn tràn ngập tiếng cười như thế này...mãi mãi.

========================

"Mãi mãi sẽ không bao giờ là đủ để em có thể cho chị biết rằng em yêu chị nhiều như thế nào, cho nên, em xin hứa sẽ không bao giờ ngừng yêu chị cho đến lúc tận cùng của thời gian." - Jurina.

"Lời hứa của em cũng chính là lời hứa của chị. Hãy cùng giữ gìn nó nhé." - Rena.

=================== THE END =====================

2 nhận xét:

  1. Đọc xong rút ra kết luận... 2 đứa này sến quá ~ :v :v :v

    Nói lời iu nhau cũng sến, nói lời chia tay cũng sến, nói lời chào tạm biệt nhau cũng sến chảy nước ~

    Mà kệ... Va linh tinh thì càng cần phải sến ~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sến từ ngoài đời vào tận trong fic. Mà vốn từ của em chưa đủ nhiều để tả hết đc cái sự sến đó. Chứ đọc bản Eng em thấy nó sến thấy sợ luôn...

      Xóa