Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

[ONESHOT] Why did I become loving you like this? (AkariKei)

Author: Akarikei
Pairing: AkariKei


Hãy nghe bài Why did I fall in love with you trong lúc đọc fic.

Douzo ~

--------------------------------------------------

WHY DID I BECOME LOVING YOU LIKE THIS ?





"Lâu rồi không gặp."

"Oh, lâu không gặp... Cậu khỏe không?"


"Mình khỏe..."

Hai cô gái nói chuyện một cách lịch sự quá mức cần thiết khiến cho sự gượng gạo tràn khắp bầu không khí xung quanh, đặc biệt là khi cả hai đều là bạn thân của nhau suốt khoảng thời gian học đại học.

Jonishi Kei tựa vào thành cầu và nhìn bâng quơ lên trời trong khi đợi bạn mình mở lời vì cô ấy là người đã hẹn cô ra đây trước. Cô cứ thắc mắc tại sao lại phải gặp nhau trên cầu thay vì gặp ở một nhà hàng hay một quán cà phê nào đó để trò chuyện được nhiều hơn... Có lẽ cô bạn này của cô không định dành nhiều thời gian để nói chuyện với cô.

Mặt khác, Yoshida Akari lại cảm thấy khó khăn khi phải bắt chuyện với Keicchi. Mặc dù cùng học đại học với nhau nhưng cô không nghĩ rằng hai người lại tách nhau nhanh đến thế. Sau khi tốt nghiệp, Akari gần như mất luôn liên lạc với Keicchi chỉ bởi vì cô gái nhỏ con kia dường như không còn dành thời gian cho cô nữa. Cứ như thể cô ấy đang tìm cách tránh mặt cô vậy...

Jonishi Kei nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai người ở lớp Kinh Tế Học hồi năm nhất, bạn gái của bạn thân của cô đã giới thiệu Akari vào nhóm của họ. Mặc kệ khuôn mặt xinh đẹp và cặp chân dài miên man như người mẫu của Yoshida Akri, Keicchi vẫn không có cảm xúc nào gọi là trên mức bình thường hay đặc biệt gì với cô ấy cả. Chỉ bình thường như bao người mà thôi.

Nhưng có lẽ, sự đơn giản đó tự nó đã đặc biệt rồi, nhưng vào thời điểm đó thì nó vẫn chưa được nhận ra. Dường như cả hai khá hợp tính nhau. Cứ như là họ đã quen biết nhau từ trước rồi ấy. Có lẽ vì thế mà mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.

Mặc dù hai người học khác lớp và có công việc khác nhau, họ vẫn dành thời gian để cùng nhau đi ăn và kể về cuộc sống lẫn công việc của nhau.

Dần dần, hầu như tất cả mọi người đều mặc định rằng: Keicchi ở đâu thì Akari ở đó. Chuẩn khỏi cần chỉnh.

Mối quan hệ này phát triển một cách hết sức tự nhiên. Chưa có bất cứ một lần nào hay một giây nào mà Keicchi nghi ngờ về vị trí của Akari ở bên cạnh cô.

Còn với Akari, lần đầu tiên cô gặp Jonishi Kei, cô đã nhận rằng ngay trước mặt mình là một cô gái nhỏ con ngốc ngếch. Đặc biệt là khi cô ấy gần như nằm dài ra bàn vào tiết Kinh Tế Học vào lần đầu họ gặp nhau. Dù gì thì cô lùn này cũng khá là dễ thương đấy chứ.

Nhờ cặp SayaMilky suốt ngày cứ quấn lấy nhau mà bọn cô dành được nhiều thời gian cho nhóm hơn. Akari không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với Keicchi. Hóa ra mọi chuyện lại có vẻ khá tốt đẹp.

Ban đầu, cô cứ nghĩ Keicchi là một người vừa nhỏ con lại còn lười, nhưng thật ra, Kei lại là một cô ngốc chăm chỉ.

Hay là khi cô cho rằng Kei thuộc dạng chơi bời và là một tên biến thái nhưng hoá ra cô ấy lại hơi nhát và còn là một người khá thật thà.

Và càng có dịp trò chuyện cùng Keicchi, Akari lại càng cảm thấy thân thiết với cô gái này hơn.

Cứ mỗi khi cô cần gì hoặc gặp phải khó khăn gì, cô đều tìm Kei để xin cô ấy lời khuyên. Không phải cuộc trò chuyện đó giúp ích cho cô hay gì, nhưng Keicchi là người duy nhất mà cô muốn chia sẻ tất cả mọi thứ cùng.

Bên cạnh đó, dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng Keicchi khá tốt bụng và lại còn chiều Akari cực kì. Kei sẽ không hề phiền nếu Akari đòi cô ấy chở đến trường dù hôm đó cô ấy không có tiết. Và khi Akari giận dỗi vô cớ, cô ấy thường dẫn Akari đi ăn Acai Bowl và bánh kếp.

Akari vẫn còn nhớ những lần Keicchi phải còng lưng dọn dẹp phòng tắm mỗi khi Akari ở lại qua đêm. Akari thường tắm khá lâu, dọn dẹp phòng tắm cũng phải ngốn một khoảng thời gian lâu tương tự.

Dĩ nhiên cô ấy thỉnh thoảng cũng có phàn nàn, nhưng hầu hết là chỉ thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp thôi.

Dù vậy, điều đó vẫn không có nghĩa là họ không cãi nhau. Thật ra, họ còn cãi nhau to luôn đấy chứ. Giống như Keicchi không thích cái cách mà Akari dùng tiếng Nhật để bắt kịp với mấy xu hướng mới hay cái cách mà Keicchi trêu Akari về vấn đề ngực lép và Akari sẽ độp ngay lại bằng sự cuồng ngực lép của Kei.

Suốt những năm đó, Kei và Akari có vẻ đã đủ thân thiết để không phải cư xử lịch sự nhã nhặn với nhau nữa. Thay vào đó, Akari thường hay bảo "Mình ghét cậu." nhưng họ vẫn cứ dính lấy nhau không rời.

Nhưng ở mỗi giai đoạn của cuộc đời đều luôn có những chương mới.

Kishino Rika học cùng lớp Marketing mới Akari vào năm học thứ ba. Không nói tới việc Rika rất tốt với Akari, sở thích của hai người và tình yêu với thời trang đều rất giống nhau, Akari cảm thấy như mình đã tìm được một người bạn mới.

Khi cô giới thiệu họ với nhau, Keicchi có vẻ cũng khá thích Rika. Cũng không khó hiểu lắm vì Kishino Rika rất vui tính và còn có mấy trò hay ho.

Lúc đầu, cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng vì Rika và Akari học chung lớp nên cô trở nên thân thiết với Kishino hơn. Và Rika thì chăm sóc cô khá tốt, đặc biệt là khi họ ăn trưa tại trường, Rika luôn tự làm sẵn vài hộp bento siêu ngon cho Akari. Vậy là cô lại dành ít thời gian cho Keicchi hơn.

Phải mất một thời gian sau, Akari mới nhận ra khoảng cách giữa cô và Keicchi đang ngày càng xa dần. Cũng bởi vì Keicchi luôn giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian mà họ không ở bên nhau. Akari cảm thấy đau lòng khi cô bạn thân của mình dường như vẫn ổn dù không gặp cô suốt một tháng trời. Sự hiện diện của cô không còn quan trọng với Jonishi Kei nữa rồi sao?

Tấn bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Rika tỏ tình với Akari. Đó là một màn tỏ tình cực kì lãng mạn với nhạc và hoa...dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong sân trường ngày hôm đó. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ rất hạnh phúc khi được trải nghiệm điều tuyệt vời này trong đời họ. Nhưng Akari lại cảm thấy bối rối. Bối rối về cảm xúc của cô với Rika.

Đúng là cô rất thân với Rika, cô thậm chí còn hay giở trò tán tỉnh và luôn ngọt ngào với cô ấy. Nhưng cô vốn chỉ coi Rika-chan là chị em tốt.

Tuy nhiên, với một màn tỏ tình như thế này, cô chỉ còn cách đồng ý.

Không hẳn là do cô thích Rika. Nhưng dù gì thì thì Akari cũng không muốn Rika bị mất mặt trước toàn trường, nên cô đã đồng ý.

Ngay sau đó, cô đã giải thích mọi chuyện với Rika và nói Rika hãy cho cô thêm thời gian để suy nghĩ trước khi cho cô ấy một câu trả lời chính xác.

Cho đến khi cô đi đối chất mọi việc với Kei. Một cuộc nói chuyện đúng nghĩa sau hơn một tháng. Akari cuối cùng cũng gặp được Keicchi tại lớp của cô ấy và lôi cô ấy đến chỗ cầu thang.

Ban đầu, Akari chỉ muốn hỏi Kei về chuyện của Rika, nhưng cô bắt đầu phát bực khi thấy Keicchi không thèm chú ý chút nào.

Ngày hôm đó hai người đã cãi nhau to. Akari cho rằng Keicchi đã nhiều lần ngó lơ và bỏ mặc cô. Cô nói rằng cô ấy không còn là Jonishi mà cô biết nữa. Con người luôn quan tâm chăm sóc cô hết mực đã không còn nữa. Và một cơ số các thiếu nữ mà gần đây Keicchi hay đi cùng. Cứ như thể Keicchi đã chán cô nên cô ấy tìm một người mới vậy. Akari cảm thấy như mình đã bị phản bội.

Jonishi Kei lại im lặng và lắng nghe từng lời mà Akari nói. Cô không định phân bua gì hết cho đến khi cô nghe thấy những lời so sánh từ Akari.

Nhìn thấy Keicchi vẫn cứ im lặng như thế khiến Akari thật sự nổi điên lên. Keicchi cứ đứng một chỗ và không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy sẽ phản ứng lại, thế là Akari bắt đầu bùng nổ, cô cảm ơn Chúa rằng Rika rất chân thành với cô và sẵn sàng ở bên cô mọi lúc mọi nơi, rằng cô ấy mới là người thật sự dành cho cô còn Jonishi chỉ là đồ rởm mà thôi...

Sau trận bùng nổ cảm xúc đó, Kei chỉ trưng ra nụ cười khô khốc và ánh nhìn khó đoán.

"Vậy thì cứ để Rika chăm sóc cho cậu đi. Mình nghĩ là mình không còn cần thiết nữa."

Rồi cô bỏ đi và tránh mặt Akari suốt học kì cuối cùng ở trường.

Lần cuối họ gặp nhau là vào lễ tốt nghiệp. Cả nhóm đang trao cho nhau những cái ôm cuối cùng của cuộc sống đại học của họ. Khi Akari vòng tay ôm lấy thân hình yếu ớt của Keicchi, cô ấy chỉ đáp lại bằng một cái vỗ nhẹ.

Sau khi tốt nghiệp, Akari hoàn toàn mất liên lạc. Cô nghe nói Kei đang làm việc ở một công ty đại chúng nào đó và công việc của cô ấy đòi hỏi phải đi đây đi đó khá nhiều. Và Akari làm thư ký cho tổng biên tập của một tạp chí. Còn về Rika-chan, sau trận cãi nhau nảy lửa với Kei, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của Rika và trở thành bạn gái của cô ấy kể từ hôm đó.

Với một cuộc sống thoải mái như thế, lẽ ra Akari phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cho đến cách đây vài tháng, khi Rika-chan cuối cùng cũng đặt câu hỏi với cô và muốn gắn kết cuộc sống của họ lại với nhau. Lại một lần nữa, Akari lại không thể nào từ chối được. Đó là điều dĩ nhiên cho một mối quan hệ. Mối quan hệ của cô và Rika đã đủ sâu sắc nên đã đến lúc họ phải tiến thêm một bước.

Đám cưới của họ hầu hết là do một tay Rika chuẩn bị, cô ấy hiện đang là một đầu bếp và đang sở hữu một nhà hàng riêng.

Về thiệp mời... Nhờ có Sayaka và Milky, cô mới liên lạc được với Jonishi.

Và cuối cùng thì hai người đang ở đây, ngay cây cầu này.

"Mình sắp kết hôn."

Akari cẩn thận nói rõ từng từ. Keicchi để lộ ra biểu cảm khó mà đoán được. Vẫn là Jonishi Kei của năm xưa, không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng Akari lại hi vọng rằng cô ấy sẽ để lộ ra một cái gì đó...

"Oh... Chúc mừng nhé. Chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ."

Kei đáp gọn, thậm chí còn không có lấy một nụ cười.

"Ừ... Ừm... Mình hi vọng cậu sẽ tham dự vào ngày đó."

"... Tất nhiên rồi."

Không biết nói gì hơn, họ đành kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Khi Akari bước được vài bước, cô ngoảnh đầu lại và nhìn thấy Jonishi vẫn đứng im tại chỗ, hướng đôi mắt không cảm xúc lên nhìn trời.

Akari thì thầm câu chào tạm biệt. Cô không biết chính xác là mình đang mong chờ được nhìn thấy điều gì ở Keicchi, nhưng cô biết cái cảm giác thất vọng tràn trề khi thấy Keicchi không hề có bất cứ hành động gì.


~~~~ Ngày cưới ~~~~


Jonishi Kei nhìn vô định vào không khí khi ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà thờ, những hồi ức như tái hiện lại trước mắt cô. Có nhiều thứ đã thay đổi trong quá khứ, nhưng chỉ có một mình Jonishi Kei là vẫn giậm chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua.

Có đôi khi cô cũng để tâm đến nó, đó là lí do tại sao cô lại chọn một công việc đòi hỏi phải đi đó đây. Nhưng đó chỉ là phần thể xác của cô, còn tâm trí cô thì vẫn cứ thế thôi.

Thật ra mà nói, Jonishi chưa từng vượt qua được cái ngày mà Akari chấp nhận tình cảm của Kishino rồi sau đó lại gọi cô ra, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô và cho rằng cô đã thay đổi trong khi cô vẫn luôn là cô gái như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Ahh... Lẽ ra cậu đang ở bên cạnh mình rồi mới phải."

Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa nhà thờ mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên và cô dâu đang từ từ tiến vào trong.

Jonishi liếc nhìn Rika đang nở một nụ cười hạnh phúc và sự ngọt ngào biểu lộ trên khuôn mặt Akari.

Làm sao mà Akari lại có thể mong cô đứng một bên nhìn cô ấy thuộc về người khác chứ?

Tại sao Keicchi lại không cướp dâu rồi bỏ chạy?
.

.
.

"Có bất kì sự phản đối nào không?"

Khi vị cha sứ nói đến phần này, Keicchi vô thức giơ tay lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Con có gì muốn nói sao, cô gái trẻ?"


Vị cha sứ gượng hỏi. Nếu ánh mắt mà giết người được thì hẳn là Keicchi đã chết từ đời tám hoánh rồi. Akari bối rối nhìn Kei và cô ấy thì vẫn đang đứng bất động ở đó, thiếu điều muốn chết chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Tại sao Kei lại không thế tiến tới nắm lấy tay cô rồi bỏ chạy?
.
.
.
Nghĩ lại thì...Keicchi hoàn toàn có thể. Khoảnh khắc này của Keicchi quả thật là đáng xấu hổ.

Với một kẻ đã luôn thụ động suốt gần phân nửa cuộc đời như cô, có lẽ đã đến lúc cô phải chủ động lấy một lần.

Vị cha sứ chuẩn bị tiến hành tiếp hôn lễ và lờ đi sự phản đối của Kei.

"Xin lỗi, nhưng tôi buộc phải phản đối việc này."

Jonishi nói đủ to để cả nhà thờ đều nghe thấy. Và Rika ra hiệu cho gia đình và bạn bè cô ngừng kích động.

May mắn thay, Sayaka đã nhanh chân ngăn 'đội bảo vệ' bên phía Rika lại để Keicchi có thể bước lên phía trước.

"Con có lí do chính đang cho việc này không?"

Vị cha sứ hỏi lại.

"Có, thưa cha..."


Keicchi nhìn vào mắt Akari, cố gắng tìm xem liệu có một cơ hội nào cho cô không.

"... Bởi vì...cuộc hôn nhân này không có tình yêu."

Keicchi bước đến bên cạnh Akari và nắm lấy tay cô ấy.

"Mình xin lỗi về khoảng thời gian tồi tệ kia, nhưng nếu cậu có yêu mình như cái cách mà mình yêu cậu thì hãy bước ra khỏi đây cùng mình. Mình sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này."

Kei nói nhanh trong khi mắt vẫn nhìn Akari. Đây là lần đầu tiên Akari nhìn thấy Keicchi chủ động vào một việc gì đó.

Cô hướng ánh nhìn sang Rika-chan đang đứng chết trân một chỗ vì sốc, hệt như tất cả mọi nguời ở trong căn phòng này. Akari nhìn sang Kei thêm lần nữa rồi bước đến chỗ Rika.

Cô ôm chặt lấy Rika rồi buông ra và đặt lên môi Rika một nụ hôn.

"Mình xin lỗi."

Rồi Akari nắm lấy tay Keicchi và cả hai bước ra khỏi lễ đường trong sự bàng hoàng của mọi người.

"Cậu có cần thiết phải hôn vậy không?"

Kei hỏi Akari trên đường ra khỏi nhà thờ.

"Giờ thì cậu lại ghen hả?! Cậu có biết bọn mình vừa mới làm gì không hả?"

"Dĩ nhiên. Đó là tại sao mình nói rằng cậu chỉ việc đi với mình và mình sẽ giải quyết nốt phần còn lại."

"Cậu sẽ phải giải quyết cả đống rắc rối đó có biết không?"

"Sao phải xoắn. Mình đã thụ động hết nửa đời người rồi nên bây giờ hơi bị dư sức nhé. Nhưng đáng lẽ cậu nên đế lại hoa. Biết đâu cậu ta lại cần dùng đến nó sớm thì sao."

"Không. Mình sẽ tặng lại nó cho Milky và Sayanee."

"Được đó. Vậy là chúng ta sẽ có đám cưới đôi nhé."
.
.
.
.
.
.
The End

******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét