Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

HUNT [Part 1]

Author: anakpanti
Nguồn: HUNT
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...

Đã có permission ~~~



Part 1



= J =


Cô gái trẻ đang ngồi một mình trong phòng riêng, trên người mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát cơ thể cùng với quần và bốt của quân đội, mái tóc đen được cột gọn ra phía sau. Cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên và nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi nó mở ra.

Một chàng trai trong bộ vest đen bước vào phòng. "Có tin nhắn cho cô, J." Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại và đặt nó lên cái bàn nhỏ ở gần cửa ra vào. "50% số tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô." Nói xong, anh ta lui ra ngoài và đóng cửa lại.

Cô gái nhếch mép. "Lại có việc rồi à?" Cô quỳ xuống tìm thứ gì đó trong đôi bốt và lôi ra...một cặp dao. Cặp dao đen bóng từ trước giờ vẫn luôn được cô giấu trong đôi bốt. Cô rút chúng ra khỏi vỏ và đặt lên bàn. "Đã đến lúc phải mài lại hai bé cưng rồi... Lại là công việc như mọi khi thôi ấy mà."

*Nửa đêm*

Cô gái tên J lấy cặp dao đã được mài giũa kĩ càng và cất lại vào trong bốt. Cô đeo dây đeo súng lên rồi mặc thêm một chiếc áo hoodie màu xanh rêu ở bên ngoài lớp áo thun mỏng để che đi khẩu súng.

J bước đến trước cửa phòng, cầm điện thoại lên, nhấn giữ phím số '1' rồi kê lên tai.

“2 giờ sáng, phòng 101 khách sạn XXX, Sato H-”

J bấm nút pause ngay khi bản ghi âm này sắp nói ra tên của nạn nhân tiếp theo. Cô không hứng thú gì với việc nghe đọc tên những nạn nhân của mình vì nó luôn khiến cô cảm thấy nặng nề. "Cần quái gì phải biết tên của bọn chúng." Cô nhét điện thoại vào túi rồi đi thẳng đến bãi đậu xe nơi đang để chiếc môtô của mình.

Chỉ 25 phút sau, J đã đến ngay trước cửa khách sạn được nhắc đến trong bản ghi âm. Cô tháo mũ bảo hiểm ra và nhìn lại tên khách sạn để chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi. "Mấy cái khách sạn rẻ tiền này đúng thật là tuyệt vời. Không phải xoắn quẩy với mớ CCTV." Cô nhéch mép.

Sau khi đậu xe bên trong toà nhà nơi mục tiêu đang ở. Cô chậm rãi bước vào đại sảnh của khách sạn và nhìn thấy có ba người đàn ông mặc vest đen đang nhìn cô.

Một trong số họ tiến đến gần J. "Rất xin lỗi cô, nhưng ông chủ tôi đã bao trọn khách sạn này. Mời cô ra ngoài cho."

J quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. "Phắc diu." Rồi nhanh như chớp, cô rút khẩu súng ra từ dây đeo và bóp cò. *BANG!" Cô bắn vào cổ người đàn ông, kết thúc mạng sống của hắn trong vài giây ngắn ngủi.

Một người khác thở gấp khi thấy máu của đồng bọn chảy đầy trên sàn. Người còn lại rút súng ra, nhưng J đã nhanh hơn. Cô bắn thẳng vào đầu hắn trước khi hắn kịp chỉa về phía cô.

J nhanh nhẹn quay sang người cuối cùng nhưng hắn đã núp ra sau cây cột. "Muốn chơi trốn tìm à?" Cô khẽ lẩm bẩm rồi nhếch mép cười. Sau đó hướng súng về phía cây cột và bắn nó. Cô vừa bắn liên tục khiến gã kia không có cách nào tấn công lại vừa tiến đến gần cây cột. Nhưng rồi đột nhiên ngừng lại.

Tên vệ sĩ nhếch mép khi thấy J đã bắn hết đạn. "Bắt được cưng rồi!" Hắn bước ra khỏi chỗ núp, toan chỉa súng vào cô nhưng lại hoảng hồn khi thấy cô đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào.

"Gotcha." J đấm mạnh vào hông hắn và nghe thấy có tiếng xương vỡ.

Gã đàn ông hét lên đau đớn, tay ôm lấy bên hông bị đấm của hắn. "Arrgghh!!" Khẩu súng rơi xuống. Ngay sau đó, hắn nhận được một cú lên gối vào bụng. "Ugh!"

"Đồ ngu." J lấy ra một khẩu súng khác và bắn thẳng vào trán hắn. *BANG!* "Tưởng chị đây chỉ đem theo có một khẩu súng thôi à?" Cô tiện chân đã vào xác hắn một cái trước khi lên tầng trên. Phòng 101. J nhìn số phòng trên cửa, sau đó cất khẩu súng vào trong dây đeo rồi đá mạnh cửa phòng.

Cánh cửa bật mở, để lộ ra hai thân ảnh trần trụi trên giường. Gã đàn ông trung niên hất cô gái trên người hắn ra rồi chộp lấy khẩu súng dưới gối. Cô gái kia ngã xuống sàn và hét lên sợ hãi khi thấy hắn bắn J.

J xoay người tránh viên đạn. Rồi cô nhanh chóng cúi người xuống rút cặp dao được giấu trong bốt ra khi nhận thấy gã kia đang chỉa súng vào bụng mình và phi nó vào cánh tay phải của hắn.

"Arrrgghhh!!" Hắn đau đớn thả khẩu súng ra.

Nhìn gã đàn ông trung niên đang cố gắng lôi con dao ra khỏi tay, J mỉm cười chớp lấy cơ hội phản công này. Cô nhảy lên chộp lấy cổ gã kia rồi đè mạnh xuống giường. Hắn toan đấm J nhưng nhận ra rằng cô đang kề dao sát cổ hắn, sẵn sàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.

J nhếch mếp ghim đặt gã đàn ông trung niên xuống. "Ngài quyết định rất đúng đó."

"C-cô muốn gì? T-tiền? Cô muốn lấy bao n-nhiêu?" Hắn thều thào, tay vẫn giữ chặt vết thương. Giờ phút này, hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề. "B-bọn vệ sĩ ở tầng dưới sẽ đưa cho cô ngay lập tức."

"À, ngài đang nói tới lũ vệ sĩ ngu si đó hả? Tôi đã gửi chúng xuống địa ngục cách đây 4 phút rồi. Nhưng ngài có thể xuống dưới đó nói chúng đưa tiền cho tôi cũng được"

Hắn thở gấp. "C-cái gì?!"

J có vẻ như đang thưởng thức vẻ mặt khiếp đảm của đối phương. "Chậc... Chào mừng ngài đến với địa ngục."

"Mày! Con chó c-ARRRGGGGHHHH!!!!" Hắn đột nhiên hét lên khi J ấn mạnh con dao đang cắm trên tay hắn.

J cười lớn, tay đẩy con dao càng lúc càng sâu hơn. "Ngài biết đó, tôi rất ghét ai chửi thề trước mặt tôi. Ban đầu, tôi vốn định sẽ cho ngài chết nhanh một chút nhưng rất tiếc là ngài đã khiến tôi cáu rồi." Cô ấn con dao mạnh tay hơn nữa và tay kia lướt dọc cổ gã đàn ông. "Nhìn này, cổ ngài cũng chảy máu rồi." Cô bật cười mỉa mai khi thấy hắn gào thét điên loạn trong đau đớn.

"A-ai phái m-mày đến đ-đây?"

"Biết chết liền." Cuối cùng, J đã cho gã kia đi chầu trời bằng cách đâm vào cổ hắn hai lần. Cô rút dao ra sau khi thấy mắt hắn đã trợn trắng lên. "Chắc là ngủm rồi." Cô nhảy xuống giường.

Tay vẫn cầm chắc cặp dao găm, J toan bước ra khỏi cửa nhưng cô khựng lại khi nghe thấy có tiếng nấc nhẹ vang lên. Cô quay đầu lại và phát hiện cô gái khi nãy đang ngồi khóc trên sàn. “Tsk-tsk-tsk… Thật đáng tiếc. Tại sao lúc nãy cô không bỏ chạy khi tôi quên béng mất rằng có sự hiện diện của cô ở đây? Cô tên gì? Tôi là Matsui Jurina… Mọi người thường gọi tôi là J.”

Cô gái kia run lên bần bật khi thấy J đang tiến lại gần mình. Hẳn là vì vẫn còn sốc nên cô ta không thể bỏ chạy hay hét lên được. "L-làm ơn đừng g-giết tôi..." Cô ta van nài thay vì trả lời câu hỏi của Jurina.

Jurina ngồi xổm xuống trước mặt cô gái. "Thường thì...tôi buộc phải giết chết toàn bộ các nhân chứng, nhưng..." Cô cúi người hôn nhẹ lên môi cô gái đáng thương. Còn cô ta thì quá sợ hãi để có thể tránh nó. "... Tôi sẽ làm nhanh thôi." Cô thì thầm.

Cô gái thở gấp, mắt mở to vì sốc. Đó là những việc cuối cùng mà cô có thể làm được vì Jurina đã nhanh chóng kết thúc mạng sống của cô bằng một phát súng vào đầu trong khi vẫn đang hôn cô *BANG!* Cô gái trẻ chết ngay vài giây sau đó.

Jurina lấy điện thoại ra và nhấn giữ phím số '2'. "Đã xong việc."

=================================================

Jurina thả giỏ xách xuống sàn nhà rồi tung người lên giường mà không thèm tháo giầy ra. Cô nằm dài trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lại là chỗ ở mới.

Công việc của Jurina chỉ gồm có nhận được tin nhắn ghi âm - giết mục tiêu - xác nhận đã hoàn thành công việc qua điện thoại - nhận thù lao - chuyển sang nơi ở mới... Cuộc sống của cô cứ xoay vòng như vậy.

Jurina mở ngăn kéo bên cạnh giường ngủ ra và tìm thấy một phong bì cùng với một chiếc chìa khoá. Cô cầm lấy phong bì và mở nó ra. Vậy ra...đây sẽ là 'nhà' mới của mình. Cô nhìn địa chỉ được ghi trên tờ giấy bên trong phong bì.

Jurina đang lim dim ngủ, tay vẫn cầm phong bì, nhưng rồi cô chợt nhận ra mình cần phải làm vài chuyện. Cô ngồi dậy và bước về phía giỏ xách của mình. Cô nhét phong bì và chìa khoá vào giỏ rồi lấy ra chiếc điện thoại được dùng trong nhiệm vụ mới nhất của mình. Cô bước đến lò thiêu, đốt lửa lên và quăng chiếc điện thoại vào đó khi lửa đã đủ lớn.

Đây được gọi là một 'nghi lễ' trong cuộc sống của Jurina. Mỗi 'căn nhà' mà ông chủ của cô giao cho cô đều có một lò thiêu để tiện cho việc đốt điện thoại và huỷ các bằng chứng khác. 'Mọi nhân chứng đều phải bị giết và mọi bằng chứng đều phải được huỷ.' Đó chính xác là những gì mà ông ta đã nói.

"Akh!" Đột nhiên, Jurina cảm thấy đau muốn thấu xương khi cô toan ngồi dậy. Mẹ kiếp!

=======================****========================

= Bác sĩ =

"Xin lỗi bác sĩ."

"Có chuyện gì?" Vị bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô y tá trước mặt. Vị bác sĩ này có mái tóc đen dài với làn da khá trắng so với những người khác và cô có đôi mắt màu nâu nhạt. Đây đích thị là một vị bác sĩ xinh đẹp.

"Bọn em gặp vài trục trặc ở bàn tiếp tân. Chị có thể ra giúp bọn em một chút không ạ?" Cô y tá thở dài. Vị bác sĩ hơi nghiêng đầu và nhíu mày. Cô cảm thấy có chút kì lạ. Cô đặt cây bút xuống bàn. "Cô vừa mới...nhờ một bác sĩ đi làm công việc của tiếp tân à?"

"À vâng... Em xin lỗi đã làm phiền chị." Cô y tá cúi gầm mặt. "Có một người đang nằng nặc đòi mua thuốc giảm đau loại mạnh. Bọn em đã nói là bệnh viện không được phép bán loại thuốc đó nhưng cô ta đã nổi điên lên và đập phá bàn ghế."

"Thay vì nhờ tôi thì các cô gọi cho cảnh sát nghe có lý hơn." Vị bác sĩ trông có vẻ như khá khó chịu.

"B-bọn em đã gọi bảo vệ rồi, nhưng..." Cô y tá hít một hơi thật sâu. "Cô gái đó đã hạ gục toàn bộ bảo vệ của chúng ta."

"Cái gì?!" Vị bác sĩ liếc nhìn đồng hồ. 1 giờ 45 phút sáng. Giờ này thì kiếm đâu ra bảo vệ nữa. "Gọi cảnh sát đi."

"Em cũng định thế, nhưng mà..." Cô y tá thở dài. "Cô gái đó trông có vẻ rất đau và rất đáng thương, thưa bác sĩ. Hơn nữa, nếu chúng ta gọi cho cảnh sát thì các bệnh nhân khác và người nhà của họ sẽ bị kích động."

"Vậy cô muốn tôi làm gì với loại người như thế?!"

"E-em xin lỗi, nhưng vì chị là trưởng khoa nên chị có toàn quyền quyết định sẽ đuổi cô ta đi hoặc gọi cho cảnh sát." Cô y tá vẫn cứ cúi gầm mặt. "Bên cạnh đó..." Cô chần chừ. "... Chị là bạn thân nhất của người sở hữu bệnh viện, thưa bác sĩ."

Vị bác sĩ thở dài. Cô đã hiểu ra điều mà cô y tá kia muốn nói... Gọi cho cảnh sát lúc này không phải là một việc dễ dàng gì cho cam. Có rất nhiều thứ cần phải suy xét trước khi quyết định gọi cảnh sát... Những người khác sẽ cho rằng bệnh viện không bảo đảm được vấn đề về an ninh và còn nhiều vấn đề khác có thể gây phản ứng tiêu cực tới các đối tác của họ và cô chắc chắn rằng cô bạn thân quý hóa của mình sẽ rất không hài lòng khi nghe thấy điều đó. Cô y tá kia không muốn phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó một mình. "Được rồi." Cô cuối cùng cũng đồng ý ra mặt và cô y tá kia đi ngay phía sau cô. Cô nhanh chóng đi đến bàn tiếp tân và nghe thấy tiếng ồn ào. "Này! Cô kia!" Cô quát lên khi thấy cô gái kia túm lấy cổ áo của người đang trực bàn tiếp tân.

Cô gái kia quay đầu lại, chính là Jurina. "Cô là ai?! Tại sao tôi chỉ muốn chữa cơn đau ở đầu gối thôi mà phải gặp cả đống người thế hả!! Cái bệnh viện chết tiệt này!!" Cô gào lên.

"Tôi là Matsui Rena, bác sĩ. Tôi cũng là một trong những người đứng đầu của bệnh viện này."

"Vậy ra ở đây cô là sếp sòng." Jurina chỉ tay vào mặt Rena. "Giờ thì đưa thuốc giảm đau cho tôi và các cô muốn bao nhiêu cũng được!" Cô có rất nhiều tiền...từ việc ám sát người khác.

Rena dường như khá ngạc nhiên khi thấy người kia chỉ thẳng vào mặt mình. "Tên của cô là gì?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh."

“J.”

"Sao?" Rena nhíu mày. "Tôi cần tên đầy đủ của cô."

"Cái quái gì đây!!" Jurina mất kiên nhẫn. "Tôi đến đây để mua thuốc, không phải để chào hỏi!!!"

"Cô hãy nghe cho kĩ đây." Rena nghiêm mặt. "Bệnh viện của chúng tôi không bao giờ tuỳ tiện bán loại thuốc đó cho người khác, đặc biệt là với một cô gái thô lỗ thiếu nhận thức như cô. Bây giờ thì mời cô đi cho. Chúng tôi phải dọn dẹp đống lộn xộn mà cô đã gây ra! Và chúng tôi sẽ gọi cho cảnh sát nếu cô còn tiếp tục cứng đầu!"

Jurina có chút nao núng khi nghe nhắc đến từ 'cảnh sát'. Cô thà chết vì đau còn hơn là dính vào bọn cảnh sát vì ông chủ của cô không thích điều đó. "Được thôi." Nói rồi, Jurina xoay người lại và đi cà nhắc ra ngoài. Cô nhăn mặt đau đớn mỗi khi chân phải của cô phải chống toàn bộ sức nặng của cơ thể. "Bọn bác sĩ các người chẳng khác gì một lũ sát nhân. Điều duy nhất khác biệt là... Sát nhân giết người ta theo cách tồi tệ còn bác sĩ thì giết người ta theo cái cách 'tốt đẹp' chết tiệt của các người." Cô nói to.

Rena nghiến răng giận dữ khi nghe thấy mấy lời đó, nhưng rồi...cô ngạc nhiên khi thấy Jurina ngã xuống đất vì đầu gối không chịu được trọng lượng cơ thể của cô ấy. "Đưa cô ta đến văn phòng của tôi. Tôi muốn xem qua tình trạng của cô ta." Nói xong, Rena xoay người đi thẳng về phòng.

Mọi người có vẻ khá sốc vì yêu cầu của vị bác sĩ xinh đẹp, nhưng không ai dám làm trái lệnh của trưởng khoa, hơn nữa cô còn là bạn thân của chủ bệnh viện. Cô y tá nhanh chóng đem xe lăn tới và đỡ Jurina ngồi lên đó.

Jurina cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô chọn cách im lặng. Cô để yên cho cô y tá kia đưa mình tới căn phòng mà Rena đã nói khi nãy. "Tôi tự làm được" Cô từ chối khi cô y tá kia định đỡ cô lên giường của bệnh nhân.

"Cô có thể đi." Rena ra lệnh cho cô y tá. "Nhớ dọn dẹp sạch sẽ mớ lộn xộn mà cô ta đã gây ra." Cô lườm Jurina.

"V-vâng, thưa bác sĩ." Cô y tá lui ra ngoài.

"Tại sao cô lại đổi ý?" Jurina đặt câu hỏi sau khi cô y tá đã ra ngoài.

Rena đeo kính lên và mặc áo khoác dùng trong phòng thí nghiệm vào. "Bởi vì tôi muốn cô rút lại câu nói khi nãy... Bác sĩ chúng tôi không giống như những kẻ sát nhân." Cô bước đến cái giường nơi Jurina đang nằm. Jurina nhướn mày. Cô định phản bác lại nhưng... "Arrrggghh!!! Đệt!" Cô hét lên đau đớn lên khi cô nàng bác sĩ ấn vào đầu gối của cô. "Bác sĩ đúng là bọn giết người!!"

"Pfft." Rena khịt mũi. "Cô dễ dàng hạ gục 5 bảo vệ của chúng tôi mà lại khóc chỉ vì tôi ấn nhẹ một cái vào đầu gối của cô à?" Cô mỉa mai.

Jurina có vẻ khó chịu vì những lời đó.

"Tôi phải chụp X quang để xem đầu gối của cô bị vấn đề gì."

"Không. Tôi không cần." Jurina đáp gọn lỏn. Sẽ rất nguy hiểm nếu cô để lại bất cứ thông tin nào ở bệnh viện vì biết đâu bất ngờ vào một ngày đẹp trời nào đó những thông tin này sẽ trở thành đầu mối để cảnh sát tìm ra cô.

Rena đảo mắt. "Làm sao tôi chữa được cho cô nếu tôi không biết đầu gối của cô bị vấn đề gì?"

"..." Jurina im lặng mất một lúc. "Tôi không cần cô chữa cho tôi."

"Urgh! VÌ CHÚA!!" Rena rít lên. "Nếu cô không muốn được người ta chữa bệnh cho thì cô đến bệnh viện để làm gì?!" Cô gần như mất hết kiên nhẫn. "Cô đến bệnh viện của tôi gây rối vì không muốn được chữa bệnh?! Cô có biết là điều đó nghe ngu xuẩn cỡ nào không?"

“…”

"Đầu gối bên phải của cô bắt đầu đau từ khi nào?"

"T-từ khi...tôi lên 12 tuổi." Jurina không thể nhớ rõ được những chuyện đã xảy ra trước cái ngày đó...ngày mà cô tỉnh dậy với cơn đau thấu xương ở đầu gối bên phải.

Rena quan sát những thay đổi trong biểu cảm của Jurina. Cô ấy có vẻ buồn và...sợ hãi. "Vậy là cô đã chịu đựng cơn đau khoảng hơn 10 năm..." Cô không biết tuổi của Jurina, nhưng nhìn qua thì...cô đoán Jurina tầm 20-25 tuổi. "... Cô có bao giờ đi bệnh viện khám chưa?"

Jurina lắc đầu. "Chưa từng... Đây là lần đầu tiên."

Rena ngạc nhiên. "Cái gì?! Vậy thì tại sao cô lại quyết định đi vào đêm hôm khuya khoắt như thế này? Là vì cô không chịu nổi nữa à?"

"Ừ." Jurina nhìn sang phía khác. "Tôi đã dùng hết thuốc giảm đau và quên mất chuẩn bị đá để chườm chân. Bệnh viện này là 'cơ sở y tế' ở gần nhà tôi nhất."

Rena thở dài. "Cô không đồng ý chụp X quang... Và câu trả lời của tôi thì vẫn như cũ... Chúng tôi không bán thuốc giảm đau cho mọi người, đặc biệt là loại mà cô đã yêu cầu với các y tá. Dùng thuốc với liều mạnh như thế sẽ rất nguy hiểm nên chúng tôi không thể tùy tiện bán nó." Cô tháo kính ra. "Vậy, cô muốn tôi phải làm thế nào với cô đây?"

Jurina nhìn Rena. "Chỉ cần một viên thôi... Cô muốn cho tôi dùng loại nào cũng được. Không thành vấn đề."

Rena nheo mắt lại. Cô ta bị cái gì vậy trời?! Cô nhìn chằm chằm Jurina mất vài giây. "Thôi được rồi." Cô bước đến chỗ điện thoại bàn và gọi y tá đem thuốc đến cho Jurina.

Vài phút sau, cô y tá đem nước và thuốc đến. Jurina nhận lấy viên thuốc từ tay cô y tá rồi nhanh chóng uống nó. Rena ngồi im trên ghế quan sát Jurina. Về phía Jurina, phải mất vài phút để cô ngấm thuốc.

Rena dựa lưng vào ghế trong khhi mắt vẫn nhìn Jurina đang tự đứng dậy. "Nhớ trả tiền đấy."

Jurina đứng dậy, tuy còn khá đau nhưng cô vẫn chịu được. "Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền cho mọi thứ." Cô chậm chạp đi về phía cửa. "Cám ơn và tôi hứa sẽ không bao giờ mò đến bệnh viện của cô nữa." Cô mở cửa ra. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Rena lần nữa. "Tin tôi đi... Sáng mai tôi sẽ dễ dàng mua được thuốc giảm đau ở chỗ khác. Cái bệnh viện chết tiệt của các cô nghiêm ngặt quá rồi đấy."

"Đáng ghét." Rena đập bàn.


=====================================================

"Rena, cậu có sao không?" Cô gái với mái tóc đen dài thở hổn hển, cô có làn da trắng như tuyết và cái mũi có hình dáng khá độc đáo nhưng lại cực kỳ hợp với khuôn mặt vốn đã tuyệt mĩ của mình. "Mình vừa nghe chuyện là lập tức chạy đến đây luôn." Cô đóng cửa lại.

Rena giật mình khi thấy có người tự ý vào phòng làm việc riêng của cô làm loạn. "Như cậu vừa thấy rồi đó... Mình vẫn ổn, Yukirin à." Cô nhìn cô gái đang vừa chậm rãi ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện cô vừa thở một cách nặng nhọc. "Vẫn còn sớm mà. Cậu nên về ngủ tiếp đi. Nghỉ ngơi đi cho khỏe."


"Mình đang lo cho cậu đến phát sốt luôn đây, Rena!!" Cô gái tên Yukirin lườm Rena. "Tại sao cậu không gọi cho cảnh sát?! Mà mình lại càng không hiểu tại sao mà cậu thậm chí còn kiểm tra vết thương của cô ta và cho cô ta thuốc!!!"


"Ồ. Xem ra tin tức tới chỗ cậu nhanh thật đấy nhỉ. Chuyện đó chỉ vừa xảy ra cách đây có 20 phút thôi." Rena đặt cả hai tay lên bàn và nheo mắt nhìn người kia. "Có phải là cậu...phái người đi theo dõi mình không?"

"K-không." Yukirin lắc đầu. "Dĩ nhiên là nhân viên của mình sẽ phải báo cáo tất cả mọi việc xảy ra ở công ty của mình, đúng chứ? Mình là Kashiwagi Yuki, chủ nhân của bệnh viện này mà! Đương nhiên là mình phải biết mọi thứ rồi."

Rena đảo mắt. "Về nhà ngủ tiếp đi, Yuki. Mình còn rất nhiều việc phải làm." Cô đeo kính lên. "Mọi thứ vẫn ổn. Nếu như mình gọi cho cảnh sát thì thì danh tiếng của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng."

Yuki đập bàn. "Sự an toàn của cậu quan trọng hơn là mấy thứ danh tiếng đó!!!"

"..." Rena chăm chú quan sát cô bạn đang bị kích động của mình. "Thật không? Mình thì khá chắc là nếu như một trong số mấy cô y tá đó gọi cho cảnh sát mà không chạy đi nhờ mình xử lý thì...cô ấy sẽ bị cậu đuổi việc ngay và luôn."

"Mình không-!

"MÌnh đi guốc trong bụng cậu rồi, Yukirin." Rena cắt ngang lời của Yukirin. "Nào, bây giờ thì về nghỉ ngơi đi nhé. Chủ nhân của bệnh viện cần có một giấc ngủ thật ngon, nhỉ?"

Yukirin bướng bỉnh đáp. "Mình không về." Cô nhếch miệng cười. "Mình sẽ ngủ ở đây."

Rena trợn mắt. "Gì chứ?! Cậu không được ngủ trong phòng làm việc của mình!!"

"Dĩ nhiên là được. Phòng làm việc CỦA CẬU nằm trong toà nhà CỦA MÌNH." Yukirin nhún vai. "Mình có thể ngủ trên cái giường đó." Cô chỉ về phía chiếc giường mà Jurina đã nằm khi nãy.


"Đừng có mà khoe của với mình." Rena ngẩn người. Đáng ghét... Thật không thể tin được là mình có thể ghét tận hai cô gái chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.

=================== Còn tiếp ===================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét