X:
16:
Khinh bỉ
Cho
tới nay, ta vẫn là cảm thấy được thần linh vĩ đại ở chỗ có thể khiến cho kẻ yếu
khiếp sợ bởi uy quyền của mình.
Bởi
vì, uy quyền tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người phải tôn sùng ta. Đó chính là giấc mộng
của ta. Không. Không bao lâu nữa, giấc mộng này nhất định sẽ trở thành sự thật.
Gió
thổi nhẹ khiến tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay ta lật lên, bên mặt kia, mẹ ta có
ghi mấy lời cầu an. Tờ giấy này, là do ta tình cờ tìm được trong bùa hộ mệnh.
Tờ
giấy được gấp lại gọn gàng, hơn nữa trên mặt giấy còn có in rất nhiều hình đồng
tiền. Có lẽ, mẹ cảm thấy món đồ này sẽ che chở được cho ta.
Chậm
rãi mở tờ giấy ra, mặt trên là chữ viết tay của mẹ: Hy vọng con gái mẹ sẽ luôn vui
vẻ, gặp nhiều may mắn, lên đường bình an.
Có
lẽ, trong mắt mẹ, ta vẫn là đứa nhỏ yếu đuối dễ bị thương, không kiên cường, cũng
không may mắn, chỉ biết khóc òa lên khi sợ hãi.
Ta
nhớ lại ngày trước, tất cả bọn họ đều nhìn ta bằng ánh mắt coi thường.
‘Vì sao ta lại không có tiếng
nói của chính mình? Vì sao chỉ có ta là bị bỏ lại. Đồ đạc của ta, vì sao cũng bị người khác cướp đi mất?’
Ta
cầm đạn một viên đạn đặt vào trong nòng súng, viên đạn nhỏ bằng kim loại ánh
lên tia sáng quỷ dị, mà theo ta, đó có lẽ là ánh sáng tượng trưng cho quyền lực.
Đường
kính viên đạn khi ma sát tạo ra âm thanh tuy nhỏ nhưng rất tuyệt vời, vừa giống
như một khúc khải hoàn, lại vừa giống phần độc tấu mở màn trò chơi.
Máy
móc phát ra âm thanh của cuộc đối thoại. Ta gật gù tán dương, không nghĩ
tên kia hành động nhanh như vậy.
"Ngươi
nói cái gì? Yumi. . . ." Những âm thanh hỗn loạn vang lên, chứng tỏ chủ nhân của
chúng đang rất hoang mang.
"Thật
có lỗi, ta không thể ngăn cản. . . ." Tiếng khóc nức nở truyền đến tai ta.
Ta
mỉm cười, diễn xuất rất tuyệt.
"Là
ai, là ai. . . ." Một lần nữa, âm thanh hỗn loạn lại vang lên, ta liếc
nhìn màn hình, hai người bọn họ chính là đang dây dưa cùng một chỗ.
Tên
kia nước mắt giàn giụa lắc lắc đầu nguầy nguậy, tựa hồ như muốn chứng tỏ rằng bản thân đang bị
kích động mạnh.
Nàng
chụp lấy người tên kia, miệng không ngừng truy vấn: "Nói cho ta biết, là
ai?"
Tay run run, tên kia chỉ thẳng về phía người còn lại.
Nàng
ngây người, biểu tình cũng trở nên mơ hồ: "Himetan? Là Himetan sao?"
"Thực
xin lỗi, ta đã không thể cứu Yumi." Tên kia quỳ rạp xuống đất, lần này toàn
thân run rẩy.
Người
ta giãn ra, đắc ý thưởng thức màn kịch này.
"Ngươi
nói ta giết Yumi sao?" Một giọng nói khác xuất hiện.
Tên
kia không trả lời, người vẫn còn run .
Nakamoto
Himeka chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống.
"Ta
có thể hỏi ngươi một câu đơn giản không?" Nakamoto mặt không chút thay đổi,
mở miệng nói."Là X cho ngươi tới phải không?"
Thanh
âm không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ngươi
nói cái gì?" Tên kia ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt.
"Ta
chết nhát như vậy, đến ra mặt cứu Yumi còn không dám, làm sao có thể chỉ điểm
ngươi ngay trước mặt X? Vẫn là dù ngươi làm ra chuyện gì, X cũng sẽ che chở cho
ngươi thôi có đúng không?" Nakamoto Himeka chống cây súng săn xuống đất, lạnh
lùng hỏi.
"Ta
không hiểu ý của ngươi." Tên kia sắc mặt vẫn không đổi."Ngươi là muốn
uy hiếp ta sao?"
"Đúng
vậy. Ngươi nên biết rằng, ta hiện tại có quyền đánh gục bất cứ kẻ nào.
Nếu ta hạ gục ngươi ngay lúc này thì sao nhỉ? Chủ nhân của ngươi sẽ nhảy ra cứu
ngươi sao?"
"Reika
thấy không? Chính là người này đã giết Yumi a." Tên kia quay đầu lại, hướng Sakurai mà hô to.
"Đừng
nhúc nhích." Nakamoto gằn giọng, lạnh lùng nói."Reika, bây giờ ta sẽ để cho ngươi
vạch trần chân tướng, coi ai mới đích thị là ác ma."
Trên
màn ảnh, Nakamoto hiện ra, trên mặt tràn ngập sự khinh bỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét