Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

HUNT [Prologue]

Author: anakpanti
Nguồn: HUNT
Category: action, romance...
Tình trạng: Ongoing...


Đã có permission ~~~






======================== TRAILER ========================

"Ai đây?" Jurina cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Cô nhướn mày, tò mò nhìn người trong ảnh.

"Kashiwagi Yuki." Người đàn ông đáp. Ông ta nghiêm nghị nhìn Jurina bằng ánh mắt lạnh lùng.

Jurina đặt lại tấm ảnh lên bàn. "Tôi nên làm gì với cô ta?" Cô hỏi tiếp. Dù đã biết sẵn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.

"Giết cô ta."

=========================== **** ===========================

Ngay lúc Jurina chuẩn bị uống một ngụm bia thì một cô gái xinh đẹp bước đến trước mặt cô. Thật khó để lờ đi một đại mỹ nhân như thế này. "Có muốn uống không?" Cô đưa cốc bia cho cô gái lạ mặt.

"Không." Cô gái đáp, mắt không rời khỏi Jurina.

Jurina bật cười. "Nếu cô không muốn uống thì tại sao lại đến chỗ này?" Cô đặt cốc bia lên bàn, nhếch mép hỏi. "Đang tìm ai sao?"

"Đúng vậy."

"Cô có cần giúp đ-"

"Không cần." Cô gái cắt ngang lời của Jurina, tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Tôi đã tìm được cô ấy rồi." Cô gái lạ mặt mỉm cười.

Jurina quan sát cô gái kia, tuy cô ta đang cười nhưng cô có thể cảm nhận được phía sau nụ cười ngây thơ ấy là một ác quỷ. "Cô muốn gì?" Bầu không khí thân thiện giữa họ biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng.

Cô gái kia khẽ khịt mũi và rồi lôi ra thứ gì đó từ trong giỏ...một khẩu súng. Cô ta chậm rãi đặt nó lên bàn, mũi súng chĩa về phía Jurina. "Tự trả lời đi."

Jurina liếc nhìn cổ của cô gái kia, trên cổ cô ta có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc. Cô nheo mắt lại. Trên mặt dây có khắc chữ thứ hai mươi trong bảng chữ cái, chữ T. "Chết tiệt!" Cô đứng bật dậy và đá đổ cái bàn trước mặt, khiến cho khẩu súng rơi khỏi tay cô gái kia. Cô đã thành công khi làm việc đó, nhưng chưa kịp nhặt khẩu súng lên thì cô ta đã chĩa một cây súng khác vào cô.

"Đang tìm thứ gì sao?" Cô gái kia nhếch mép khi nhận ra mình đang chiếm ưu thế. "Không được cử động..." Cô ta nói. "...hoặc tôi sẽ bắn nát đầu cậu."

"Tch! Khốn nạn thật." Jurina đặt cả hai tay ra sau đầu và từ từ đứng dậy. "Cậu thắng." Cô nhún vai. "Giờ thì bắn mình đi... Mayu."

Mọi người trong quán bar khẽ lùi lại và lặng lẽ rời khỏi quán. Họ quá sợ hãi để có thể ngăn hai cô gái này lại.

=========================== **** ===========================

"Mình đã nói bao nhiêu lần là cậu không được tự ý vào phòng làm việc của mình mà không được phép rồi hả???!!!" Rena trợn mắt nhìn cô gái đang ngủ gục trên bàn và đang dùng áo khoác thí nghiệm của cô làm gối kê đầu.

Cô gái kia suýt chút đã té khỏi ghế vì giật mình. "Vì Chúa! Cậu làm mình hết hồn đó, Rena!" Cô gái ngáp một cái trong khi đứng dậy. "Xin lỗi nhé. Mình ngủ quên khi đang chờ cậu."

Rena đảo mắt. "Ngủ quên? Cậu tưởng mình là đồ ngu chắc? Cậu CỐ Ý phá tan nát chỗ làm việc của mình thì có!" Cô chỉ về phía những dụng cụ thí nghiệm đã bị dời sang một cái bàn khác. "Cậu đã phá tanh bành chỗ này và lại còn đem theo cả vi khuẩn vào đây nữa."

"Oh come on, Rena-chan. Mình đâu có bẩn ĐẾN MỨC ĐÓ! Trước khi tới đây mình đã tắm rửa đàng hoàng rồi nhé." Cô gái bước về phía Rena và ôm lấy cô. "Thấy chưa? Người mình thơm phức luôn đó, đúng không?" Cô tựa cằm lên vai cô nàng ốm nhom với làn da trắng có phần xanh xao kia.

Rena có thể ngửi thấy mùi thơm toả ra từ đối phương. Mùi thơm tuyệt đến nỗi có thể cuốn trôi cô đi ngay và luôn. "Chờ tí!" Cô đẩy cô gái tóc đen ra khỏi mình trước khi kịp chết chìm trong mùi nước hoa của người kia. "Làm sao cậu vào được? Mình chỉ mới đổi mật khẩu cách đây ba ngày mà?"

Cô gái kia bật cười khúc khích. "Cậu quên ai là chủ của bệnh viện này rồi hả?" Cô mỉm cười. "Mình có thể vào bất cứ phòng nào mà mình muốn. Cậu cũng biết mà... Mình có mật khẩu gốc."

"Ugh! Cậu lại khoe khoang nữa hả, Yukirin?" Rena bước đến bàn làm việc nơi Yukirin vừa nằm ngủ, cô muốn dọn dẹp đống lộn xộn do cái người tên Yukirin đó bày ra. "Nhân tiện, mình vẫn luôn thắc mắc là cậu kiếm tiền bằng cách nào. Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng nhìn mấy con số trong tiền lương của cậu thì đúng là không thể đùa được."

Biểu cảm rạng rỡ của Yukirin lúc này đã chuyển sang nghiêm túc. Cô khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào lưng Rena. Cô biết rằng Rena từ lâu đã tò mò về công việc của cô. Mình không thể tiết lộ cho cô ấy biết được. Một lúc sau, cô quyết định biến nó thành một trò đùa. "Ồ... Có người đang ghen tỵ với mình hả?" Cô vừa cười khúc khích vừa bước vòng ra trước mặt Rena.

"Còn lâu mình mới thèm ghen tỵ với đồ cứng đầu như cậu. NÈ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÔ MẤY CÁI ĐÓ!!" Rena đột nhiên quát lên khi cô nhìn thấy Yukirin đang định nghịch mấy ống nghiệm.

Yukirin bĩu môi. "Mình chỉ muốn giúp thôi mà~"

"Thôi xin đi! Theo kinh nghiệm của mình, cậu mà rớ tay vô bất cứ cái gì thì nó sẽ về với cát bụi chỉ trong năm giây." Rena lau bàn bằng cái khăn đã thấm cồn. Cô dừng lại ngay khi nghe thấy tiếng kính vỡ.

*RẮC!* Yukirin nhe răng cười ngu khi thấy Rena đang lườm cô.

"THẤY CHƯA??!!!" Rena chỉ mấy mảnh kính vỡ trên sàn. "Cậu đúng là đồ ngốc mà!"

"Buahahhaha." Khuôn mặt khi tức giận của Rena khiến Yukirin không thể nhịn cười được. "Lần nào nổi giận với mình, lỗ tai cậu cũng đỏ lên như điên hết đó. Hahahaha."

Rena ngớ người. Ai đó... Bất cứ ai cũng được... Làm ơn hãy lôi cô gái này ra khỏi đây giúp tôi với. Cô thở dài.

=========================== **** ===========================

*BAAANNGG!*

"Y-yukirin...."

Yuki thở gấp khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô quay đầu lại và thấy Rena đang đứng ngay cửa. "R-Rena-chan..." Tim cô đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. "C-cậu làm g-gì ở đây??"

"C-cậu vừa m-mới...giết người??" Rena lắp bắp trong hoảng loạn khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cô đã nhìn thấy Yuki đang cầm trên tay một khẩu súng với bộ đồ dính đầy máu.

"Cậu làm gì ở đây, Rena? Lẽ ra cậu phải về nhà từ mấy tiếng trước r-"

"CẬU VỪA MỚI GIẾT NGƯỜI ĐÚNG KHÔNG???!!!" Rena run rẩy, cô có thể cảm thấy toàn thân đang run lên vì sợ và hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. "Mình... Tôi nghĩ là tôi không quen cậu..." Cô lùi lại.

"Rena... Mình-"

"Đừng đến đây!!!!!" Rena rít lên khi thấy Yukirin toan bước đến gần cô trong khi vẫn cầm khẩu súng trong tay. Cô hoảng sợ. "Nếu cậu bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ hét to lên đó."

Yukirin dừng lại. "Rena... Bình tĩnh đi nào. Làm ơn. Mình hứa sẽ giải thích mọi chuyện với cậu sau."

"TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI!" Rena siết tay lại thành nắm đấm. "Cậu vừa mới bắn cô ta có phải không?!"

"Phải."

Rena thở hổn hển. "Tôi sẽ gọi cho cảnh sát!!!" Rena toan chạy đi, nhưng...

"Cậu mà bước thêm một bước nữa thì mình buộc phải giết cậu... Rena" Yukirin chĩa đầu súng vào người Rena.

Rena đông cứng người. Cô nhìn vào mắt Yukirin... Đôi mắt của cô ấy lúc này trông như thể đang khát máu... Lạnh lùng... Đáng sợ... Và sắc bén. Một lúc sau, cô có thể cảm nhận được nước mắt đang lăn xuống gò má mình.

=========================== **** ===========================

Hai cô gái đang chĩa súng vào nhau. Người họ dính đầy máu và mồ hôi từ trận đánh lúc nãy.

"Cậu chết hoặc tôi chết."

===================== END OF TRAILER =====================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét