Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

LUYỆN NGỤC ĐẢO [Chap 12A]

X:

12: Kẽ hở


‘Kẻ thù thay đổi quá nhiều. ’ Ta hiện đang trà trộn giữa mọi người, trong lòng có chút hoang mang.

Đại khái là bởi vì mọi người còn chưa tới đủ, đại bộ phận thành viên đều đang tranh luận về tình hình hiện giờ.

"Có ai thấy Yumi không?" Phía trước, có người cao giọng đặt câu hỏi.

Một ánh mắt hướng về phía ta, ta vuốt cằm, nhưng không quay đầu lại.

. . .

Trong đầu xuất hiện lại cảnh ban nãy.

"Nói như vậy mọi người cảm thấy được ta rất kỳ lạ sao?" Nàng nhìn ta, nghi hoặc hỏi.

"Có một câu nói, ngươi đã nghe qua chưa?" Ta lạnh lùng nhìn nàng, hỏi.

"Câu gì?"

"Khốn cùng hại người, an nhàn giúp người."*

"Ta không hiểu." Nàng nhỏ giọng đáp lại.

"Hiện tại các nàng chính là một bầy sơn dương đang tuyệt vọng, chỉ cần cho các nàng một tia hy vọng, các nàng lập tức sẽ vứt bỏ chiếc mặt nạ dối trá, ích kỷ bảo vệ bản thân."

"Nhưng lần đầu tiên bỏ phiếu, mọi người đại đa số chọn phiếu tử. . . ."

"Khi cái chết chưa treo lơ lửng trên đầu thì đám kia đương nhiên sẽ tự cho mình là cao thượng."

"Ta. . ."

Nàng vẫn là có chút do dự.

Ta cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn muốn giữ vỏ bọc tốt bụng thiện lương sao? Đừng quên, tay ngươi đã nhuốm đầy máu người."

"Ta không nghĩ vậy. Thật sự không nghĩ như vậy." Nàng nghẹn ngào.

"Không thể làm cho mẹ vui vẻ, không thể cùng nàng ở một chỗ. Như vậy cũng không lo sao?" Ta kéo áo nàng, lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, cảm xúc cũng dần ổn định."Thật sự có thể thành công giết chết người kia sao?"

"Đương nhiên." Ta mỉm cười."Cho nên, ngươi phải hiểu được, chuyện này là vì lợi ích của chính ngươi."

"Chỉ là. . . ." Nàng nhìn hai bàn tay đang phát run của mình."Ta. . ."

"Đã giết được hai người rồi. Ngươi còn sợ hãi cái gì?"

Nàng không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm hai bàn tay mình.

"Những mong muốn đó, trước mắt phải dằn lại." Ta nhìn nàng, gằn từng tiếng.

. . .

Ta nhìn đám người đang nói chuyện cùng nàng, nheo nheo mắt.

Ta muốn giết nhiều người hơn. Người kia vẫn còn có giá trị lợi dụng. Có lẽ, bọn người ngu ngốc kia vẫn tín nhiệm khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này.

Con người là loài động vật kỳ quái, bề ngoài càng yếu đuối, càng dễ nhận được sự tín nhiệm a.

‘Tình huống này quả thật là thú vị.’

Ta thầm mỉm cười.


-----------------
* Khi hoạn nạn thì hại người, khi an nhàn thì giúp người. Câu trên là chế lại đọc cho nó thơ văn một chút =)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét