"Minami..."
Có tiếng chào vang lên từ phía sau. Lúc này, Hoshino đang ôm một bó hoa lớn đi về phía cửa. Giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc, nhưng lại phát ra từ người mà Hoshino ghét nhất. Cô khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn quay người lại.
Ikuta Erika đang đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc phức tạp. Hoshino chẳng rõ lúc này mặt mình đang có biểu cảm gì, nhưng tóm lại chắc chắn không phải là vẻ niềm nở dễ chịu.
"Chuyện gì vậy?" Giọng Hoshino đều đều, mang rặt vẻ máy móc như bị ép phải đáp lời.
"Cũng không có gì, cậu định đi đón Sayuri xuất viện à?" Trên môi Ikuta điểm một nụ cười mỉm, nhưng trong thâm tâm Hoshino, đằng sau nụ cười ấy lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo sâu hoắm khiến người ta bất giác rùng mình.
"Ừ." Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, đến cả giải thích cũng lười mở miệng.
"Vậy, đi đường cẩn thận nhé." Ikuta vẫn mỉm cười nói.
Hoshino không đáp, cô muốn dùng sự im lặng để bày tỏ sự chán ghét của mình dành cho Ikuta. Đằng sau lưng cô, vẻ mặt Ikuta giờ đây đã trở nên nghiêm trọng lạ thường.
"Nói mới nhớ, rốt cuộc ai là người đã nghĩ ra cái ý tưởng đi quay ngoại cảnh này vậy?" Bên cạnh Sakurai Reika, Ito Marika vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy vừa càu nhàu hỏi.
"Tớ lại thấy rất hay mà. Xảy ra chuyện như vậy rồi, để mọi người cùng nhau thư giãn một chút, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, chẳng phải rất có ý nghĩa sao?" Sakurai vừa đắp mặt nạ dưỡng da, vừa lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên má, thong thả đáp lời.
"Nhưng tại sao lại bắt tất cả mọi người cùng đi chứ? Bình thường công ty làm gì có lúc nào hào phóng đến thế đâu." Những ngón tay của Ito vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình, tự lầm bầm phàn nàn.
"Chắc là họ nghĩ làm vậy sẽ giúp nâng cao tinh thần đoàn kết của cả nhóm." Có vẻ nhận ra việc mình thốt ra những lời đao to búa lớn này hơi đường đột, Sakurai bèn chỉ tay về phía mấy nhân viên staff đứng ngoài cửa: "Tớ nghe họ bàn tán thế đấy."
"Sayuri và Hina cũng đi à?" Ito chợt ngẩng đầu lên hỏi.
"Hôm qua Yuttan vào viện về bảo là cả hai người họ đều ổn cả rồi. Đã là thành viên trong cùng một nhóm, thì..."
"Hina cũng thật là... em cứ tưởng em ấy chắc chắn sẽ giận Yuttan lắm chứ." Ito lại cúi xuống hí hoáy với chiếc điện thoại.
"Hina vẫn còn trẻ con mà, với lại Maimai cũng đi cùng Yuttan tới bệnh viện, đứa nhỏ đó có vẻ rất nghe lời Maimai." Sakurai ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt đáp.
"Nhưng lần trước lúc mọi người cùng tới thăm, Sayuri vẫn chưa nói chuyện được mà."
"Inoue vốn hơi hướng nội mà," Sakurai giải thích. "Nhưng lần này cậu ấy thực sự khiến người ta phải nể phục đấy, cậu ấy chẳng có ý trách móc Ikoma chút nào."
"Còn phía cảnh sát thì sao... Rắc rối của Ikoma-chan đã giải quyết xong chưa?"
"Hình như cảnh sát đã đích thân tới tìm Inoue để lấy lời khai. Nhưng cứ nhắc đến chuyện của Ikoma, cậu ấy lại lập tức khẳng định đó chỉ là tai nạn trong lúc xô xát."
"Tai nạn trong lúc xô xát với Ikoma-chan ư?" Giọng Ito hơi đổi tông.
"Đúng vậy, Sato-san đi cùng cảnh sát tới bệnh viện mà, tớ nghe anh ấy kể lại đấy. Khi cảnh sát hỏi liệu ngày thường Sayuri và Ikoma có lý do gì dẫn tới hành vi hung hãn vậy không, cậu ấy bỗng nhiên bảo đó là sự cố ngoài ý muốn lúc cả hai cùng chạy lịch trình."
"Tai nạn do xô xát với Ikoma..." Ito lẩm bẩm nhắc lại.
"Thế nên tớ mới bảo là Sayuri rất đáng nể mà!" Câu trả lời của Sakurai chẳng ăn nhập gì với nỗi băn khoăn của Ito, nhưng có vẻ cả hai người cũng chẳng ai thèm để tâm đến điều đó.
Trong phòng, Ikoma Rina đang chầm chậm thu dọn hành lý. Tâm trạng cô lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn mà chính cô cũng chẳng tài nào diễn tả nổi. Rời khỏi nơi này, đối với cô, mang rất nhiều ý nghĩa.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra, một nữ cảnh sát đi cùng cô, chầm chậm bước ra ngoài.
Giữa khoảng sân ngoài trống trải, Matsumura Sayuri đã đứng đợi sẵn ở đó. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong mắt Ikoma, khuôn mặt Matsumura giàn giụa nước mắt; còn trong mắt Matsumura, Ikoma lại đang nở một nụ cười khó hiểu.
"Em đã chịu khổ rồi." Matsumura bước tới đón, vỗ nhẹ vào lưng Ikoma, khẽ nói.
"Đừng khóc. So với những thứ khác, điều đáng mừng nhất là em đã được tự do." Ikoma nhẹ nhàng đáp lại.
"Xin lỗi mọi người, tớ lại đến muộn rồi." Sakurai Reika hơi ngượng ngùng xin lỗi các thành viên trong xe.
Vài tiếng la ó lác đác vang lên. Phản ứng của mọi người bình thản hơn so với những gì Sakurai tưởng tượng, có lẽ ai nấy đều đã quá quen với tình cảnh này nên chẳng buồn ngạc nhiên nữa.
Ngồi gần cửa ra vào là Maeda, người phụ trách công tác quay ngoại cảnh lần này, anh đang lật giở một cuốn tạp chí.
"Maeda-san?" Sakurai bước tới gần, cúi đầu chào.
"Sao thế?" Đối phương đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn Sakurai.
"Matsumura và Ikoma bảo sẽ tự đi ra bến tàu, nên chúng ta không cần qua đón họ nữa đâu ạ."
"Biết rồi." Maeda gật đầu, rồi cất tiếng gọi tài xế: "Xuất phát được rồi."
Ôi com rõ dài mà mạng lag phăng mất :'(
Trả lờiXóaNgay từ chap này đã thấy mối quan hệ bí ẩn của Minami và Ikuta nhé, cả Ikoma và Sayurin luôn
mà Mạch mạch là Maimai á thớt .___. , để tránh lẫn Inou với Sayurin thì thím gọi là Sayunyan cho đỡ lẫn, yuuri cũng gọi thân mật là Yuttan thôi ; v ; còn Dương Thái không phải Haruna đâu ( cùng hán tự với mợ Nhán nhàn :3 ) là Kawago Hina đó, để tránh lẫn với Higuchi thì thớt cứ gọi Kawago thôi :3 ~
hóng chap tiếp theo nha thớt *tung tym* ; v ;
Tại tôi thấy 2 chữ giống nhau nên dịch đại 1 chữ, thấy dịch ra thành Mai nên quất Maimai luôn chứ lúc đầu thấy là Mạch Mạch vs cả Barley... TvT
XóaBan đầu tôi tính gộp nó thành 1 chap cho dài mà tại lười quá nên mỗi ngày up 1 part TvT~
Cám ơn thím *tung bông* ~