Đệ
nhị chương:
Buổi
sáng, Wakatsuki bị cơn mưa đánh thức.
Trên
người, tay nải, chăn cùng với cá nướng còn thừa từ đêm đều dính đầy nước.
"Tuyệt!
Ta còn kẹt lại đây một ngày mới có thể đi được. Phải làm sao bây giờ a. ."
Nói xong liền vội vàng dọn dẹp đồ đạc, sau đó đứng lên, lấy mảnh vải khoác lên
người rồi lại bắt đầu cuộc hành trình.
"Kỳ
quái, như thế nào mà ngay cả một bóng người cũng không có? Ít nhất cũng phải có
động vật gì chứ a. ." Đi được hơn nửa canh giờ lại đến một nơi khác, Wakatsuki
dần ý thức được một vấn đề nghiêm trọng – nàng đã lạc đường.
"Làm
sao bây giờ? Làm sao mới rời khỏi được chỗ này đây a?" Khu rừng này, ngoài
tiếng chim chóc bay lượn trên đầu ra, thì không còn âm thanh nào khác .
"Không
được. Ta còn phải lên kinh ứng thí làm đại quan! Ta không thể chết mất xác ở
cái chỗ này a!" Sau khi đi được thêm một lúc lâu, nàng lại phát hiện ra. .
.
"Sao
lại thế này a! Đây lại là chỗ nào? Ta thực sự sẽ không thoát được khỏi cái chốn
này sao?" Nàng nhụt chí ngồi bệt xuống đất, nhớ tới người nhà cùng bằng hữu
đang ở nhà, muốn chính mình phải phấn đấu đạt được mục tiêu, trong lòng không ngừng
căng thẳng. . Xong rồi, Wakatsuki lừng lẫy ta đây đành bỏ mạng trong rừng ! Sau
đó ôm đầu khóc rống lên. . .
"Làm
sao vậy? Có chuyện gì?"
"Ân?"
Wakatsuki đang khóc thì ngẩng đầu lên. . . A! Là Reika a!
"Ngô.
. Reika. Ta bị lạc đường . ." Nàng rầu rĩ kể lại câu chuyện lạc đường bi
thảm của mình.
"Ngô.
. Ta biết đường ra nga ~"Reika thoải mái đáp trả.
"Thật.
.?"," Không được gạt ta a!"
"Thật
nga! Nhưng mà ngươi hiện tại có muốn đi không? Đang mưa đó nga!"
"Nhưng
mà ta không biết đường đi a. ."
"Đi
theo ta! Ta biết phía trước có một cái sơn động." Reika dẫn nàng đi qua mấy
đoạn đường ngoằn ngoèo, rốt cục cũng thấy sơn động.
Sơn
động thoạt nhìn rất lớn, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc là có sâu hay không,
nhưng Wakatsuki cảm nhận được sương mù đập vào mắt.
"A,
có thể bởi vì trời mưa khiến sơn động này nhìn qua có chút kỳ quái! Không cần để
ý a!" Reika nói.
"Ân."
Vào trong sơn động, chân của Wakatsuki bị đau, nàng đành tựa vào tảng đá bên cạnh.
"
Reika ngươi vì sao lại chạy ra ngoài lúc trời mưa?" Khẽ cựa quậy chân,
Wakatsuki hỏi Reika.
"Ta.
. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài hóng gió một chút" Reika nhẹ nhàng trả lời.
"Đi
dạo? Đây là rừng rậm đó! Ngươi không sợ lạc đường sao? Ta lạc đường rồi đây!"
"Ta.
. sống ở đây, khu rừng này đối với ta là rất quen thuộc." Reika mỉm cười
nhìn về phía nàng.
"Đúng
rồi. Ta còn một chuyện muốn hỏi. Hôm qua đã định nói với ngươi. Reika, ngươi mặc
ít như vậy không sợ lạnh sao?"
"Lạnh?
Không. . . Ta. ." Reika ấp úng, kéo kéo lại quần áo
"Quên
đi. Nếu vậy cứ coi như ta chưa từng hỏi đi!" Wakatsuki gãi gãi đầu, ngượng
ngùng nói.
"Ngươi
chừng nào thì thi? Phải thi trong bao lâu?"
"Ngày
kia ta thi, thi trong khoảng hai ngày, a nói như vậy hôm nay ta phải nhanh lên
mới kịp!"
"Kia.
. Đến lúc đó ngươi thi xong rồi thì có về nhà không?"
"Có
chứ nga! Nhưng mà phải có tiền thì trở về đượca! Ta trên người không một xu
dính túi nga!" Wakatsuki nghịch ngợm thè lưỡi.
"Vậy
a. . ." Reika đăm chiêu.
"Chờ
ta thi xong sẽ trở lại tìm ngươi! Nhà Reika ở đâu?"
"Ân.
. . Ngươi chỉ cần tới đây là có thể tìm thấy ta."
"Nhưng
mà . . Có điểm kỳ quái, nhưng cũng được. Đến lúc ta tới tìm ngươi, ngươi tuyệt
đối không được bày trò chơi trốn tìm nga!"
"Ân,
đương nhiên."
Ở
trong sơn động hàn huyên cả buổi, Wakatsuki rốt cục phát hiện bụng mình đang bắt
đầu kêu réo, lôi ra bao cá nướng, nàng đưa cho Reika một nửa rồi quay sang ăn một
lèo hết nửa con mới phát hiện ra Reika vẫn chưa ăn miếng nào. .
"Ngươi
không ăn?" Wakatsuki kinh ngạc hỏi
"Ngươi
ăn đi. Ta buổi sáng ăn nhiều quá rồi. Hiện tại ăn không vô"
"Vậy
được rồi" Tuy có chút bán tín bán nghi, nhưng Wakatsuki vẫn cầm lấy cá mà Reika
đưa cho, Wakatsuki vừa ăn vừa để ý thấy mặt người kia dường như có điểm mệt mỏi,
trắng bệt không có lấy một giọt máu.
"Mặt
của ngươi trắng bệch. . ."
"Không
sao. Ta từ nhỏ đã như vậy. . Ngươi mau ăn đi, mưa cũng ngưng rồi, ăn xong ta đưa
ngươi ra khỏi rừng. Đi sớm một chút!"
"Xong
rồi." Giải quyết cá nướng xong, nàng phủi tay đứng dậy
"Đi
thôi! Ta đưa ngươi ra khỏi đây."
Đường
trong rừng thực phức tạp, đi đến đâu cũng có cảm giác cảnh vật giống hệt như
nhau, đường đi sau cơn mưa rất trơn, Wakatsuki đành phải cẩn thận.
Đi
theo Reika, nàng tự dặn lòng phải ghi nhớ con đường này.
Đi
đến hai chân đều mỏi nhừ thì nghe Reika lên tiếng.
"Tới
rồi! Từ chỗ này ngươi cứ việc đi thẳng là được. Ta nghĩ ta phải về nhà , sẽ không
tiễn ngươi được."
"Được.
Cám ơn ngươi, Reika! Hẹn sớm gặp lại! Ta thi xong nhất định trở lại tìm ngươi!"
"Được.
Ngươi thi cho tốt! Cố lên!" Reika hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng cũng vẫy lại,
sau đó thì rời đi.
Đi
được nửa đường, Wakatsuki nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh . . .
"Quả
nhiên là đã biến mất. . Chờ ta thi xong sẽ trở lại tìm ngươi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét