X:
8:
Đồng lõa
Ta
nhớ lại lời mẹ vẫn hay nói khi còn nhỏ: Con à, một khi con đã chạm được vào ước mơ của
mình rồi thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tay.
Ta
nhìn lại quang cảnh trước mắt, suy sụp ngã xuống đất.
Đây
là ước mơ của ta sao?
Ta
nhìn về phía trước. Trước mặt ta có hai người, một đang nằm dưới đất, trên người
đầy máu, một hiện đang chĩa súng vào ta.
"Giết
nàng." Nàng ra lệnh.
Ta
lắc đầu."Xin ngươi, không cần đâu. . . ."
"Ngươi
nghĩ ngươi vô can sao?" Nàng bước tới gần ta."Đừng quên, Nagashima chính
là do ngươi giết."
"Ta.
. . ."
"Ngươi
cũng là một ác ma tay nhuốm đầy máu thôi." Nàng nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng.
"Không
phải. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện giết người. Ta chỉ. . ."
"Chỉ
là cái gì? ." Nàng mỉm cười."Ngươi quả nhiên là một kẻ giả dối a. Chẳng
lẽ lúc đó có người ép ngươi phải sát hại Nagashima sao? Khi mang người kia tới
đây, ngươi định để cho nàng có cơ hội sống sót trở về."
"Vứt
bỏ cái lương tâm già dối của ngươi đi. Nghĩ thử xem, khi ngươi trở về trong vai
trò vị anh hùng đã giết chết hung thủ thì sẽ như thế nào."
.
. .
"Leng
keng" Tiếng dao găm rơi xuống đất vang lên.
"Cầm
lấy nó, giết chết người kia." Nàng lại ra lệnh cho ta.
Ta
bật khóc.
"Ta
chỉ là muốn làm cho mẹ vui vẻ một chút." Tay run rẩy, ta không thể khống
chế cảm xúc của chính mình nữa.
"Bốp"
nàng hung hăng tát ta một cái."Phế vật! Chẳng lẽ ngươi làm mẹ ngươi vui
lòng với cái danh sát nhân sao? Hiện tại ngươi không thể bị lộ. Tin ta. Giết nàng
mới là lựa chọn chính xác nhất của ngươi."
Ta
quỳ trước con dao găm, tay chân đều lạnh run, miễn cưỡng đứng lên.
"Xử
lý nàng đi." Nàng lặp lại mệnh lệnh.
Ta
liếc mắt nhìn cô gái nằm cách đó không xa, tay nàng đặt lên đùi, ngay vị trí mà
viên đạn lúc nãy đã ghim vào, dĩ nhiên là huyết nhục mơ hồ*, nhìn không rõ biểu
tình trên mặt, không biết giờ phút này nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.
"Xử
lý nàng." Ta cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo đang kề sát mặt mình.
Ta
cố gắng đứng lên, nhưng hai chân lại như nhũn ra, cứ như trẻ con mới tập đi, không
thể giữ được thăng bằng.
"Phế
vật." Nàng đá vào người ta, tiện đà túm lấy cổ áo ta, đẩy tới người phía
trước.
"Ta
chính là đang cho ngươi một cơ hội nga. Hay là ngươi muốn chết cùng nàng?"
Họng súng lúc này đã dí sát vào đầu ta.
"Xử
lý nàng, ta có thể giúp ngươi thực hiện giấc mộng."
Nước
mắt đã rơi đầy mặt, không rõ là do áy náy với người bạn cùng nhóm này hay là do
đang tự trách mình.
"Yumi,
thực xin lỗi." Ta quỳ xuống trước mặt nàng, giơ cao con dao găm trong tay.
.
. .
Người
trước mặt có lẽ đã ngừng thở, ta không dám đến gần nàng để xác nhận lại. Cách
đây không bao lâu, hai ta vẫn còn đang đứng trên cùng một sân khấu, nhưng hôm
nay. . . .
"Làm
tốt lắm." Họng súng rời khỏi đầu ta, nàng hướng ta gật đầu tán dương, đưa cho
ta chiếc khăn tay.
"Lau
đi. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà khóc thì thật đáng tiếc. Ngươi còn phải dùng
nó đi mê hoặc bọn sơn dương nữa chứ."
"Thật
sự có thể thành công sao?" Ta dần dần hiểu được tình cảnh của chính mình trong
hiện tại.
"Ngươi
đã từng gặp qua sơn dương có thể thắng được thợ săn sao?" Nàng hạ thấp giọng,
nhưng nghe vẫn rất rõ.
Wakatsuki
Yumi —— đã chết —— còn lại 30 người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét