Nogizaka46:
7:
Thiểu số
Tiếng
bước chân hỗn loạn cùng tiếng thì thầm bàn tán, các thành viên trở về đại sảnh.
Hiển
nhiên, lúc này không phải là lúc thích hợp để ngủ. Tuy rằng mọi người đều đã mệt,
nhưng tiếng chuông báo hiệu tập hợp lại vang lên.
Đợi
một lúc lâu, giọng nói của X vẫn không xuất hiện, như vậy càng khiến mọi người thêm lo sợ
bất an, cố làm theo hướng dẫn để được bảo toàn mạng sống. Rất nhiều người nhìn
chằm chằm Sakurai Reika, giờ phút này, nàng không chỉ là captain của Nogizaka46,
mà còn là trọng tài của trò chơi này.
Hoshino
Minami sắc mặt có chút dao động, nàng cuối cùng đã hiểu được. Dù sao thì cũng
không thể phản kháng, cũng không thể tiếp nhận.
Sakurai
trong lòng tràn đầy những mâu thuẫn, nàng không muốn thấy bất cứ thành viên nào
ngã gục trước mặt mình, nhưng, nàng lại càng không muốn tất cả mọi người cùng
nhau bỏ mạng tại nơi này.
Tay Sakurai run
run cầm lấy khẩu súng săn, đầu óc trống rỗng, nàng tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, có
lẽ Hoshino sẽ chết. Nếu nàng không tuyên bố, nếu X tức giận, tất cả mọi người đều
sẽ chết.
Ánh
mắt của nàng vô thức liếc về phía Wakatsuki Yumi. Giờ phút
này, nàng càng thêm tin tưởng Wakatsuki - người so với chính mình bình tĩnh hơn
Đối
phương khẽ ra hiệu cho nàng bắt đầu.
Sakurai bình tĩnh lấy lại tinh thần.
"Căn
cứ theo yêu cầu của Minami, chúng ta chuẩn bị bỏ phiếu." Sakurai vô
thức để lộ ra sự khẩn trương trong giọng, nàng lấy ra một cái hòm nhỏ trong suốt,
đó là một trong những đạo cụ mà X đã chuẩn bị."Mọi người sau khi chọn xong
thì bỏ phiếu vào đây."
Không
ai đáp lại. Không phải là các nàng không nghe thấy, mà là trong thời khắc quyết
định sinh tử như thế này không biết phải nên nói gì.
Đạo
cụ của mỗi người là một cuốn sổ ghi chép và một cây bút.
Sakurai
hắng giọng hát, nàng muốn nói rõ vài chuyện.
"Mọi
người. . . ." Nàng bắt đầu, đôi mắt đỏ dẩn lên."Ta biết chuyện này
hơi khó khăn, nhưng ta muốn khẩn cầu mọi người một chuyện." Sakurai cúi gầm mặt, lau
đi giọt nước mặt chực trào ra.
"Minami
là bạn của chúng ta. Nàng đã cùng đồng hành với chúng ta từ những ngày đầu
thành lập. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau trải qua từng ấy năm tháng.
Tuy rằng ta biết như vậy sẽ gây áp lực cho mọi người, nhưng ta hy vọng, hiện tại,
trong tình huống này, xin mọi người, cứu lâyMinami. Ta không hề mong muốn nhìn
thấy bất cứ ai gặp chuyện."
Sakurai
bật khóc nức nở. Trong phòng, mọi người vẫn như cũ, giữ im lặng, không ai đáp lại.
"Xin
mọi người. Xin mọi người hãy chọn phiếu ‘tử’." Sakurai buông khẩu súng
trong tay ra, chậm rãi quỳ xuống."Ta cầu xin mọi người chọn phiếu ‘tử’ cho
Minami."
"Bộp
bộp." Tiếng vỗ tay vang lên không rõ là của ai.
.
. .
Wakatsuki,
trong lúc Sakurai phát biểu, một mực quan sát biểu tình của Matsumura, nàng
không đoán được vì sao Matsumura đột nhiên lại gây khó dễ như vậy. Theo nàng, là
mặc kệ đạo nghĩa gì đó, vẫn là vì lợi ích của bản thân trước đã. Nhưng là người
đầu tiên đứng ra yêu cầu giết một thành viên trong nhóm xem ra không phải là một
lựa chọn khôn ngoan cho lắm.
Dĩ
nhiên, Matsumura hiểu được điều này.
Vậy
thì tại sao. . .
Wakatsuki
có chút mơ hồ. Nhưng mà, mọi người có vẻ như đều đồng ý với đề nghị của Sakurai.
Cứ như vậy, Hoshino tạm thời coi như được an toàn .
.
. .
Bỏ
phiếu bắt đầu rồi.
Sakurai
lắc lắc hòm phiếu trong tay, liếc mắt nhìn Wakatsuki một cái. Sau đó hướng mọi
người dò hỏi: "Ta phụ trách kiểm phiếu, Yumi đến đếm phiếu, mọi người có
ai có ý kiến gì không?"
Không
ai trả lời. Hiển nhiên không ai quan tâm tới chi tiết này.
Wakatsuki
yên lặng đứng cách Sakurai không xa, chuẩn bị bản ghi chép.
"Tử,
một phiếu. . . . Tử, một phiếu." Đột nhiên sắc mặt Sakurai thay đổi. Giọng
mang theo tia khó hiểu: "Sinh, một phiếu."
"Tử,
một phiếu. . . ." Nàng máy móc lặp lại.
Nhưng
mà, phiếu sống lại xuất hiện ."Sinh, một phiếu." Giọng Sakurai càng
lúc càng trở nên bất an hơn.
Nhìn
phiếu cuối cùng trong hòm, Sakurai hít một hơi: "Sinh, một phiếu."
.
. .
"Ta
đến tuyên bố kết quả." Giọng Wakatsuki không lộ ra chút cảm xúc."Tử,
25 phiếu. Sinh, 3 phiếu."
Sakurai
đứng cách đó không xa, thấy rõ, tay Wakatsuki đang run.
.
. .
Ánh
đèn trước ngực Hoshino Minami biến mất.
Giọng
của X lại vang lên.
"Có
sơn dương thành công thoát khỏi. Hiện tại còn sót lại một sơn dương. Các thợ
săn hãy cố lên."
.
. .
Mọi
người dần dần tản đi, Wakatsuki vẫn không rời khỏi đại sảnh, nàng đứng khoanh tay
trầm tư.
"Yumi?"
Sakurai đứng gần đó, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
"Làm
sao vậy?" Wakatsuki bước tới gần nàng.
"Thật
tốt quá, Minami vẫn an toàn." Sakurai cảm thán.
"Không.
Chỉ là mới bắt đầu thôi." Wakatsuki lắc đầu.
"Như
thế nào. . . ."
"Điều
mà ta lo lắng nhất lúc này chính là phiếu sinh chỉ có ba phiếu." Wakatsuki
ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiết bị trên áo Sakurai.
"Ngươi
nói rõ hơn xem. . . ."
"Sự
thật là, X vẫn còn đồng lõa. Chính là một trong số chúng ta."
---------------------
Part này có 1 sự khó hiểu nhẹ OTL
---------------------
Part này có 1 sự khó hiểu nhẹ OTL
"Giờ phút này, nàng tin rằng mình bình tĩnh hơn Wakatsuki nhiều."
Trả lờiXóaLà "Giờ phút này, nàng càng thêm tin tưởng Wakatsuki - người so với chính mình bình tĩnh hơn" thím ợ ; v ;
3 phiếu anh hiểu ra vấn đề rồi đọ :'( một phiếu của X, một phiếu của Sayurin, một phiếu của đồng lõa ~ hoặc người muốn về phe x :3 anh biết bên kia nhiều hơn mà ảnh còn tự chui đầu vào rọ, thông minh thì làm gì, chính nghĩa thì làm gì, ngỏm củ tỏi cả :'(
Tôi đọc xong cứ nghĩ là 3 vote, 1 của anh vs 2 đồng minh của anh. Part này đọc đau não chết luôn thím ạ =)))
XóaCác nhân vật quá thông minh và theo chính nghĩa hay bị hung thủ tia trước OTL
hum nay thím đi chơi hả sao chưa up chap tiếp :wwwww
Trả lờiXóaThím hãy bình tĩnh. Tôi ém hàng đi ăn tí nữa mới up =)))))))
Xóa