Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

LUYỆN NGỤC ĐẢO [Chap 2B]

Nogizaka46:

2: Tuyết trắng


"Có ai muốn đi xem tuyết không? Tôi biết có nơi có cảnh tuyết rất đẹp đây." Takagi đứng lên, hướng các thành viên trong phòng dò hỏi.

Các thành viên chụm đầu lại bàn luận , nhưng không ai lên tiếng trả lời.

"Takagi-sensei, không phải lúc này ra ngoài là có chút nguy hiểm sao?" Maeda đang đứng cách Takagi không xa, đáp.

"Không sao, chỗ đó cách nơi này rất gần , ngay tại chân núi. Tôi nghe nói các cô muốn chụp ngoại cảnh, nếu tạm thời không có cách nào khác, tại sao lại không chụp tại đây luôn?"

"Chuyện này . . ." Maeda có vẻ đã bị Takagi bị thuyết phục, không có ý phản đối .

Hắn nhìn các thành viên trong phòng, mở miệng nói: "Mọi người, có ai muốn đi chụp ảnh không?"

"Sao? Còn muốn làm việc sao?" Có vài người ở phía dưới nhỏ giọng bàn tán.

"Tôi. . . Tôi tham gia." Có người giơ tay. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, người vừa lên tiếng chính là Nagashima Seira.

Những người khác bị kéo theo, có thêm chừng 5 6 người giơ tay lên.

Người cuối cùng giơ tay báo danh là Matsumura Sayuri, Maeda khoát tay: "Đi nhiều nhỉ. Nhóm bên phải đi cùng Takagi-sensei. Eh, để tôi xem, Nagashima, Hatanaka, Wada, Ichiki, Miyazawa còn có Matsumura. Sáu người này giao cho Takagi-sensei."

"Tôi biết rồi." Takagi vuốt cằm.

"Yoshida đi theo phụ trách chụp ảnh đi." Maeda xoay người, hướng staff ra chỉ thị.

. . .

"Cái này, Takagi-sensei, anh không phải nói là rất gần sao?" Yoshida vừa vác camera vừa hỏi.

Takagi không trả lời, dừng lại nhìn một vòng xung quanh.

"Chính là ở đây."

"Cái gì?" Yoshida khó hiểu hỏi lại.

"Chính là ở đây." Takagi xoay người, mặt lộ vẻ dữ dằn.

"Takagi-sensei, ông làm gì đó." Nagashima Seira cố dùng sức đẩy Takagi ra khỏi nàng.

"Thành thật mà nói, các cô thực nghĩ đây là đi chụp ngoại cảnh?" Kề sát trên cổ Nagashima lúc này là một con dao găm sắc nhọn.

"Ông muốn làm gì?" Thân là nam nhi, Yoshida nhận thấy lúc này hắn buộc phải ra mặt, cố nén sợ hãi, hướng về phía Takagi, từ từ tiếp cận.

"Nhiều người muốn đi quá nhỉ." Takagi hung hăng hất Nagashima ngã trên mặt đất rồi lao nhanh về phía trước.

Yoshida kinh ngạc nhìn xuống bụng mình, máu hắn đang nhỏ xuống từng giọt.

"Thế nào hả? Đây là cái giá phải trả cho việc thay người của cậu." Takagi nắm chuôi dao xoay một vòng, con dao nhỏ để lại trên bụng Yoshida một vòng tròn.

“ẦM!” , Cơ thể Yoshida ngã xuống trên nền tuyết.

"A. . ." Những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Cảnh đẫm máu vừa rồi dường như khiến các cô tỉnh lại, tản ra tứ phía chạy thoát thân.

"Các người chạy đằng trời." Takagi động tác cực nhanh, Nagashima cùng Hatanaka do chạy chậm đã bị hắn đuổi kịp.

"Không." Nagashima hét lên chói tai. “Cứu tôi. . . ."

Không ai quay đầu lại.

Người Hatanaka như nhũn ra, đang cố sức mà chạy lên phía trước, cầu mong bản thân thoát khỏi tên ác ma.

Đột nhiên căng thẳng, nàng quay đầu nhìn lại, tên Takagi kia đã gần trong gang tấc.

‘ Seitan. . . ’ Hatanaka bỗng nhiên nhớ tới tiếng kêu cứu của Nagashima, tầm mắt về phía sau, Nagashima nằm đó, run bần bật trên nền tuyết, con dao găm khi nãy hiện đang cắm bên đùi phải của cô ấy.

"Đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời." Takagi híp mắt, lầu bầu nói.

"Buông ra." Hatanaka không biết vì sao lại đột nhiên trở nên can đảm, dùng hết sức đẩy Takagi ra, vùng dậy bỏ chạy.

"Mẹ nó." Takagi lau mặt, chửi thề một tiếng rồi liền đuổi theo, bỏ lại Nagashima phía sau.

. . .

"Cứu mạng. . . ."

Cánh cửa bật mở, bên ngoài truyền đến một giọng khàn khàn.

"Có chuyện gì?" Mọi người trong phòng thắc mắc.

"Tên Takagi kia, hắn. . . ."

"Hắn làm sao?" Maeda là người đầu tiên nhận ra được sự tình không ổn.

"Yoshida-sensei đã bị hắn giết chết. Hiện hắn đang đuổi bắt Hatanaka.” Người kia gần như khóc nức nở.

"Cái gì. . ." Maeda dường như không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Nhanh đi cứu họ đi." Người kia hô to.

"Ở đâu?" Maeda một bên bảo staff chuẩn bị xuất phát, một bên hướng người kia hỏi.

"Dọc con đường nhỏ kia, bên phải có rừng cây. Đi khoảng 10 phút."

"Mau, chúng ta phải nhanh lên."

Tuyết rơi ngày càng nhiều, cả hòn đảo lúc bấy giờ được bao phủ bởi một màu trắng toát thê lương.


2 nhận xét:

  1. Tuyết trắng mông lung, cả fic này tui ám ảnh nhất đó là bối cảnh toàn tuyết với máu, hóng chap tiếp nha thím, những nạn nhân đầu tiên bắt đầu xuất hiện rồi ;_______;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang đau đầu vs chap 3 đây thím. Chap 3 quất toàn mấy cái bên Đạo đọc đau cả đầu :'(

      Tuyết vs máu mà đi vs nhau thì đúng là ám ảnh thật thím ạ TvTb

      Xóa