Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

LUYỆN NGỤC ĐẢO [Chap 5A]

X:

5: Chúa tể


Sinh mệnh rốt cuộc mỏng manh đến thế sao?

Xác chết đã bị bỏ lại một khoảng rất xa phía sau. Cái đống da thịt ấy định sẵn là sẽ bị lãng quên. Ta vừa kết liễu mạng sống của hắn ta, chỉ trong nháy mắt. Linh hồn xấu xa của gã đàn ông đó có lẽ sẽ phải chịu đủ mọi giằng xé nơi luyện ngục.

‘Hắn sẽ xuống địa ngục ư? Hay là... kẻ phải xuống địa ngục chính là mình?’

Ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, chìm vào trầm tư. Giả sử ban nãy ta thất bại thì sao? Liệu ta có trở thành cái xác không hồn giống như gã đó không?

Trong một thoáng chốc, chữ ‘chết’ vô cớ xẹt qua tâm trí ta. Không. Ta lắc đầu thật mạnh. Một kẻ chi phối tất cả như ta làm sao có thể chết được. Không, phải nói là ta chưa bao giờ biết sợ hãi cái chết, bởi ta chính là chủ nhân của cái luyện ngục này.

‘Thật không ngờ gã đó lại đi kiểm tra điểm đặt mìn.’

Chiếc điều khiển từ xa trong tay vẫn nhấp nháy đèn xanh, báo hiệu mọi thứ đều bình thường. Ta bất chợt nhớ đến hai mươi chiếc hộp y hệt đang nằm im lìm trong khách sạn.

‘Đám người đáng thương đó, liệu sẽ chọn thức ăn, hay là cái tình bạn tẻ nhạt vô vị kia đây?’

Ta khẽ cười. ‘Những chiếc mặt nạ đạo đức giả của các người, cứ để thời gian vạch trần đi.’

"Megumi, cậu sao vậy?" Tôi vội vàng lao tới đỡ cô ấy từ dưới đất lên.

"Tránh ra đi." Cô ấy đẩy mạnh tôi ra.

"Hả? Megumi, cậu…"

"Tất cả là tại cậu! Vì đi cùng cậu nên bọn họ mới ghét tôi. Tránh xa tôi ra…"

Cô ấy chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi đất trên người rồi quay lưng bước đi.

"Megumi." Tôi cuống cuồng đuổi theo. "Chúng ta không phải là bạn sao?"

"Tránh ra đi mà." Cô ấy lại một lần nữa hất tay tôi ra. "Nếu chúng ta vẫn còn là bạn, thì xin cậu hãy tránh xa tôi ra một chút."

"Cái gì?" Tôi sững người. "Rõ ràng chỉ có tôi là chịu ở cạnh cậu, vậy mà cậu lại…"

"Đừng có đùa nữa, đến giờ phút này mà còn ra vẻ cao thượng sao. Là tôi luôn thương hại cậu mới đúng. Còn bây giờ, xin cậu đừng ngáng đường tôi nữa, biến đi."

Nước mắt tôi đã tuôn rơi từ lúc nào chẳng hay. "Ý cậu là, từ trước đến nay cậu luôn thương hại tôi sao?" Tôi lẩm bẩm hỏi.

Cô ấy khựng bước, quay sang nhìn tôi. "Thế cậu tưởng là chuyện gì?"

"Cậu… chưa từng coi tôi là bạn sao?"

"Chắc là vậy." Cô ấy gạt tay đầy mất kiên nhẫn. "Nếu chúng ta là bạn, thì xin cậu hãy tránh xa tôi ra. Đây là lời thỉnh cầu nghiêm túc nhất của tôi đấy."

Bàn tay phải của tôi đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng Megumi rời đi, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Hóa ra, tình bạn lại là thứ mỏng manh đến thế.

Tiếng gió gào thét rót vào tai, như đang nhắc nhở rằng, nơi ta đang đứng lúc này là một hòn đảo nhỏ ở phía Bắc – một hòn đảo luyện ngục nơi tôi có quyền chi phối tất cả.

Ở đây không có Megumi, không có bạn bè, chỉ có… đám người yếu đuối và đạo đức giả kia.

Nhắc mới nhớ, không biết kẻ đó có biết dùng khẩu súng kia không nhỉ?

Ta nâng thẳng cánh tay ngang tầm mắt, nheo mắt ngắm bắn về phía trước…

"Pằng…" Khóe môi tôi bật ra tiếng mô phỏng âm thanh súng nổ, và rồi bật cười.

-------------------------

Phần quá khứ cho X xưng "tôi" vì chưa bị hắc hoá ; A ;/

2 nhận xét:

  1. Cái hay ở đây là X thông minh nhưng mà trong nhóm người thông minh hơn X không ít, x chỉ nắm đắng chuôi thôi, có điều những tên tẻo sớm ngoài yếu thật ra thì toàn là vì có yếu điểm tình cảm, mấy đứa còn sống sót đến sau này mới là nguy hiểm, mà càng đọc bé x càng moe ; v ;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì phải bảo vệ ghệ mà thím =))

      Bỏ qua cái sự hoang tưởng của cháu X thì đúng là cháu nó đáng yêu thật (T v T)b

      Xóa