Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

LUYỆN NGỤC ĐẢO [Chap 3B]

 Nogizaka46:

3: Sắc đỏ


Bầu không khí im lặng bên trong căn nhà nhuốm sắc đỏ chói mắt làm người ta ngạt thở. Không một tiếng thì thầm, không một lời bàn tán, thậm chí đến cả một âm thanh nhỏ nhất cũng chẳng hề tồn tại. Hơn hai mươi cô gái đều lẳng lặng đứng đó. Thời gian như thể đang ngừng trôi . . .

Cơn gió lạnh lẽo liên tục lùa qua mấy ô cửa sổ trần không có kính, thỉnh thoảng lại cuốn theo vài bông tuyết trong suốt. Nhóm của Maeda ra ngoài tìm cứu viện đã đi được một lúc lâu. Trong nhà, nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người cứ lẳng lặng tích tụ, ngày một đè nặng.

Trong lúc thẫn thờ, chẳng biết là ai đã cất tiếng thút thít. Tiếng khóc ngỡ như nhỏ bé ấy lại có sức lây lan mãnh liệt đến kỳ lạ; chẳng mấy chốc, khóe mắt của rất nhiều người đã rơm rớm nước mắt.

"Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu! Mọi người phải tin tưởng vào nhóm của Maeda-san."

Sakurai Reika cố gắng xoa dịu bầu không khí bất an đang bao trùm căn phòng, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe lời cô. Tiếng khóc cứ thế lớn dần, từ nhỏ nhẹ chuyển thành nức nở.

"Được rồi... Vậy có ai muốn cùng tớ đi tiếp ứng cho nhóm Maeda-san không?" Sakurai thở dài, nhìn quanh mọi người một lượt.

Tiếng khóc ngay lập tức lắng xuống. Mọi người quay sang nhìn Sakurai bằng những ánh mắt kỳ quặc.

"Tình cảnh này thì chúng ta đi làm được gì cơ chứ?"

"Chẳng phải Yoshida-san đã bị sát hại rồi sao, giờ mình đi chẳng khác nào..."

Chẳng ai đồng tình với Sakurai. Ngược lại, ai nấy đều biểu lộ rõ sự khiếp sợ.

"Vậy mọi người muốn sao? Cứ co rúm núp ở đây chờ người khác tới cứu, hay là muốn dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện?"

Sakurai hiếm hoi nổi giận. Cô hiểu rằng với tư cách là đội trưởng, lúc này mình bắt buộc phải làm một điều gì đó.

"Tớ đăng ký." Có người đứng dậy. "Tớ sẽ đi tìm Maeda-san với Reika."

Sakurai ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt biết ơn. Wakatsuki Yumi đang khẽ gật đầu với cô.

"Tớ nữa, tớ có thể dẫn đường cho mọi người." Ichiki Rena, người vừa chạy về trước đó, cũng đứng dậy.

Ánh mắt của các thành viên đổ dồn vào ba người vừa đứng lên. Nỗi sợ hãi trong mắt nhiều người dần dịu đi đôi chút.

"Tớ... tớ cũng đi." Giọng Kashiwa Yukina hơi nhỏ.

Sakurai trao cho cô ấy một ánh mắt tán thưởng. Căn phòng sau đó lại rơi vào tĩnh lặng, không còn ai lên tiếng nữa.

"Vậy bốn người chúng ta sẽ đi xem tình hình thế nào. Mọi người cứ ở yên đây..."

"Khoan đã." Wakatsuki ngắt lời Sakurai. "Đi tay không thế này không ổn đâu."

Cô đảo mắt nhìn quanh sảnh chính. Nơi góc phải phòng, một chiếc xẻng hoen gỉ cùng vài cây móc lò sưởi dài ngắn khác nhau đã thu hút sự chú ý của cô. Wakatsuki bước tới, nhấc một cây móc lò sưởi lên rồi giơ tay quật mạnh vào bức tường gỗ.

Rầm!

Tiếng kim loại va đập vào bức tường gỗ vang lên khô khốc. Cô nhìn cây móc, nó vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ.

"Cầm lấy cái này đi." Wakatsuki quay lại nói với đám đông đang kinh ngạc.

"Thế này..." Sakurai có chút ngập ngừng.

"Chúng ta không thể đi nộp mạng vô ích được. Ít nhất cũng phải khiến kẻ nào định hại chúng ta..." Wakatsuki vừa kiểm tra những thanh kim loại còn lại vừa cất cao giọng.

Tuyết trước cửa căn nhà gỗ đã tích lại rất dày, mỗi bước chân lún xuống, tuyết ngập qua cả cổ giày.

"Rena, cậu còn nhớ rõ hướng xảy ra chuyện không?" Gió lớn thổi khiến Wakatsuki khó lòng mở mắt, cô nheo mắt cố quan sát con đường phía trước.

"Chắc là không sao đâu." Ichiki tay cũng cầm một cây móc lò sưởi dài, khẽ đáp lời.

"Vậy chúng ta xuất phát thôi." Wakatsuki quay lại nhìn ba người sau lưng. "Mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đấy."

Không ai trả lời. Ai cũng hiểu "tình huống xấu nhất" mà Wakatsuki nói đến có nghĩa là gì. Dù trong lòng muôn phần không muốn, nhưng sâu thẳm bên trong, họ đều lờ mờ nhận ra... có lẽ mình sẽ mãi mãi nằm lại trên hòn đảo này.

"Tớ nhớ là loanh quanh khu này." Ichiki hạ thấp giọng nói.

Trời mỗi lúc một tối. Bốn cô gái nương theo ánh đèn pin lờ mờ, quẩn quanh bên mép khu rừng.

"Lúc đó... tớ nhớ Seira đã hét lên kêu cứu..." Như sực nhớ lại điều gì đó, nét mặt Ichiki vặn vẹo đi, giọng nói cũng trở nên khác lạ.

"Ở đây sao?" Wakatsuki rọi đèn pin vào sâu bên trong, tầm nhìn vô cùng hạn chế, chẳng thể nhìn rõ được gì.

"Có vào không?" Giọng Sakurai run rẩy vì sợ hãi.

"Đã tới tận đây rồi..." Wakatsuki ngẫm nghĩ một chút. "Biết đâu đang có người cần chúng ta giúp đỡ."

"Nhưng nhóm Maeda-san đâu rồi? Họ xuất phát trước chúng ta cơ mà?" Trong tiếng Sakurai đã xen lẫn tiếng thở gấp run rẩy. Cô đang run lên vì lạnh và sợ.

"Có thể sự thật nằm ở trong rừng." Wakatsuki quay lại, vỗ nhẹ lên vai Sakurai. "Nắm chặt vũ khí trong tay đi, sẽ không sao đâu."

Ichiki dựa vào ký ức cố gắng nhận biết con đường, cả nhóm đã tiến sâu vào trong rừng. Giữa những cành cây khô, tuyết trắng phủ từng tầng từng lớp xóa sạch mọi dấu vết có thể nhận biết, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa bao trùm lên rặng cây.

"Yumi, đằng kia..." Sakurai đột ngột cất tiếng.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn theo hướng tay Sakurai chỉ. Cô đang trỏ về một khoảng đất trống nhỏ cách đó không xa. Trên nền tuyết phẳng lặng, một khối tuyết nhô lên mang hình dáng con người trông đập vào mắt đến nhói lòng.

Cạch!

Một âm thanh khẽ vang lên. Cây móc lò sưởi trong tay Kashiwa Yukina tuột khỏi tay, rơi thõng xuống mặt tuyết.

Lớp tuyết xốp dần được gạt sang hai bên, để lộ ra một gương mặt cắt không còn một giọt máu. Dưới ánh sáng phản chiếu yếu ớt từ mặt tuyết, gương mặt ấy trông lạnh lẽo đến rợn người.

"Seira!" Sakurai gào lên trong tiếng khóc.

Tuyết văng tung tóe. Cô lao tới ôm lấy Hatanaka như điên dại, cuống quýt cào lớp tuyết bám trên người đối phương. Thế nhưng, dù cô có lay gọi thế nào, Hatanaka Seira vẫn chỉ đờ đẫn giương đôi mắt vô hồn nhìn cô, lặng im và bất động.

Cô ấy đã chết.

Trên chiếc áo khoác màu cam của Hatanaka, những mảng máu lớn ngấm đẫm như tố cáo điều gì đó. Nơi ngực trái gần vị trí trái tim, vết máu đông đã chuyển sang màu đỏ đẫm khô đéc.

"Seira!" Ichiki ôm lấy Hatanaka rồi gục đầu khóc nức nở. Giữa khu rừng vắng lặng, tiếng khóc ấy vang lên nghe thê lương đến xé lòng.

Sakurai bất ngờ đứng bật dậy như mất trí, cô nắm lấy hai tay Hatanaka, cố sức xóc cái xác lên lưng mình.

"Reika, cậu làm gì đấy?!" Wakatsuki vội vã lao đến giữ cô lại.

"Không thể để Seira nằm lạnh lẽo ở đây được! Không thể nào..." Sakurai vừa khóc vừa ráng sức vác thân thể Hatanaka lên. "Cậu ấy là đồng đội của chúng ta mà!"

Một trận gió lớn bất ngờ thổi qua, cuốn vài bông tuyết tạt thẳng vào mắt Sakurai. Cô đưa tay lên dụi mắt, vô tình làm mất thăng bằng.

Bịch! Cả người cô ngã xụi lơ xuống mặt tuyết.

Ba người còn lại không ai nói thêm lời nào, họ bước tới, lặng lẽ đỡ Sakurai đứng dậy.

"Để Seira lên lưng tớ đi." Wakatsuki ngồi xổm xuống, khẽ khàng cất tiếng.

Hatanaka Seira — Đã tử vong — Còn lại: 31 người.

2 nhận xét:

  1. Nhược ảnh thật Ikemen mà :'( , người yêu muốn đi ra ngoài là đi, muốn mang xác bạn về là mang, sao yêu vậy chứ ;____; cái đoạn trước Nagashima với Hatanaka lẫn lộn quá làm tui hơi rối nhưng thôi bỏ qua luôn, hóng thím chap tiếp nhé, tui nhớ không nhầm thì dù Wakatsuki có ngỏm sớm thì dây dưa đến về sau đến 40 chap kia phải ko, mà sau đó là cặp khọt 7 cũng vô cùng xoắn quẩy nữa nên thím cố lên nhé * beam * ~ ~~ mà nói beam lại xoắn nhẹ chuyện tình của Himetan với Itou nene :'( thôi lại *beam* ~~~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thê nô mà thím. Vợ ảnh muốn là ảnh làm chớ sao =))))))))))))

      1b thì 2 Sayuri, sau đó là đến 2 Seira làm tôi cũng quằn quại để phân biệt lắm thím. Để tôi xem lại xem sao TvT

      Dự là cái này lắm drama lắm =))))))

      Xóa